Shot 2:
Một tối mùa thu mang không khí ẩm thấp và có chút se lạnh, cảm thấy bộ quần áo trên người mình là không đủ ấm, tôi quyết định thay áo thun mà mình đang mặc bằng một chiếc áo len khác. Loay hoay ở tủ quần áo khoảng hai phút tôi cũng chọn được cho mình một chiếc áo len crashmere mềm mại có màu huyết dụ. Đoạn tôi chuẩn bị cởi chiếc áo thun mỏng manh ra khỏi người thì động tác tay chợt dừng lại. Như một phản ứng có điều kiện, tôi đi nhanh về phía cửa phòng, bấm chốt lại cho thật kĩ càng rồi mới yên tâm thay áo. Đã cẩn thận tính trước một bước, ấy vậy mà không hiểu vì trời xui hay tại đất khiến mà sự việc này lại cứ tiếp diễn một cách trơn tru như vậy. Khi tôi lột chiếc áo thun ra khỏi người, vừa quăng nó lên trên giường, chưa kịp với tay lấy cái áo mới thì đã nghe bên tai tiếng cười tí tởn và giọng nói không chút đứng đắn:
- Baekie-yah!
Tôi đập tay vào đầu và tự tát mình mấy chục cái trong tư tưởng vì cái tội "Nhìn xa trông rộng" làm chi mà không nghĩ đến những thứ đơn giản khác như là phải kiểm tra lại cửa sổ chẳng hạn. Vì chỉ chăm chăm vào cánh cửa chính mà tôi quên khuấy đi mất cô gái láu lỉnh kia rất thường bén mản qua chỗ của tôi bằng lối cửa sổ. Chộp ngay cái áo len của mình, tôi che lại những chỗ cần che trước đôi mắt hau háu như cọp săn mồi của ai kia. Taeyeon nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ phòng tôi, chị tiến đến phía tôi một bước thì tôi lùi ra sau hai bước.
- Này, chị là con gái sao không biết xấu hổ vậy? – Tôi tròng nhanh cái áo len vào cổ rồi xoay người để lưng đối diện với chị, xỏ nốt tay vào hai cái tay áo dài. Phản ứng lại tôi là tiếng cười khúc khích nghe như tiếng những con ve kêu hè cứ râm ran bên tai.
- Đây đâu phải lần đầu chị thấy em bán khỏa thân? Ngại ngùng gì chứ?! Lúc nhỏ em còn không mặc gì, nhông nhông tắm mưa với ch...
- Yah! Đừng có kể hoài mấy cái chuyện mà chị dựng lên nữa! – Tôi nhào lại phía chị rồi không thương tiếc dùng tay bịt mồm Taeyeon lại để không phải nghe những câu chuyện mà tôi cho là vô cùng hư cấu đó nữa.
Cô gái tóc đen cười sặc sụa khi mà tay tôi vẫn còn bịt chặt miệng của chị. Đến khi thấy mặt chị đỏ rần lên, tôi mới mềm lòng buông tay ra.
- Chị qua đây để làm gì? Chắc không phải là đứng rình em thay đồ chứ? – Tôi hỏi và lườm nguýt chị bằng nửa con mắt.
Taeyeon làm mặt quỷ rồi le lưỡi ra trêu ngươi tôi:
- Gầy đét như em, có cái gì đáng để nhìn đâu mà rình?! – Chọc khóe tôi xong, cô gái mặt dày họ Kim ngang nhiên đi đến bàn học của tôi, chiễm chệ đặt mông ngồi xuống – Chị qua đây để học!
Tôi đứng nhìn dáng ngồi đầy kiểu cách của chị trên bàn học của mình bằng một cặp mắt mở lớn, tất nhiên không phải vì chị vừa ngồi lên mấy cuốn tập học của tôi mà bởi vì câu nói vừa rồi.
- Học? – Tôi lặp lại với một âm điệu đầy châm biếm – Phòng khi chị không biết, nếu có một từ không bao giờ đi đôi với chị thì đó chính là chữ "học" đó, Taeng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekYeon] Smells Like Trouble To Me (TwoShot)
Fanfiction- Chào nhóc, Baekie! Chị sẽ chăm sóc em! – Cô bé cười, đôi mắt nâu hấp háy ánh nắng ban mai nhìn như một thiên sứ báo tin từ thiên đàng. Bất giác, cậu nhóc nhỏ hơn cũng không nhịn được, mỉm cười đáp trả. Khi ấy, một đứa trẻ ngây ngô và vô tư như Ba...