Tiếp nối câu chuyện

289 9 0
                                    

Sau khi tìm được Trác Lan Giang Tiểu Sênh quyết định ở lại và chăm sóc anh nhưng anh ấy không biết cô đã tìm đến. Sáng đó khi Trác Lan Giang về nhà vừa ngồi vào ghế thì anh thấy có một cô gái đang đi đến anh tưởng là kẻ nào nên nắm tay cô kéo về sau

"Là ta, ta"

"Là cô à"

"Ta thấy phòng ngươi hết nước nóng nên đi đun 1 ấm nhưng mà giờ lại bị ngươi làm đổ cả rồi"

"Sao cô tìm được đến đây ?"

"Ta là ai nào? Bạch Tiểu Sênh đấy"

"Ta muốn tìm một người thì dù đến chân trời góc bể thì cũng tìm được"

"A Giang, ngươi làm sao thế?"
"Sao đi mà không nói tiếng nào?"

Lúc này Trác Lan Giang nghĩ trong lòng nếu Tiểu Sênh ở bên anh sẽ gặp nguy hiểm nên anh mới đuổi cô đi

"Không liên quan đến cô, cô đi đi."

"Ta không đi"

"Ta lặn lội đến đây tìm huynh mà bây giờ huynh lại đuổi ta đi, ta không đi đấy ta ngồi lì ở đây xem huynh làm được gì ta"

Tiểu Sênh nói xong thì lại bị Trác Lan Giang nắm cổ áo mà đuổi đi không thương tiếc nên cô quyết định tỏ tình mong có thể anh cho cô ở lại bên cạnh

"Trác Lan Giang"

"Ta thích huynh"

Trác Lan Giang nghe xong thì bất ngờ không thôi anh không nghĩ cô ấy lại thích mình, lúc này trong lòng anh có chút vui mừng nhưng cũng có chút sợ hãi vì bây giờ xung quanh anh đầy rẫy nguy hiểm và cả anh sợ rằng anh không thể bảo vệ tốt cho cô ấy nên anh quyết định đẩy cô ấy ra xa. Tiểu Sênh nhìn anh thấy anh không nói gì nên cô mới cười rồi nói lại lần nữa.

" Ta thích huynh, huynh đừng đuổi ta đi được không."

"Ta không có thời gian quan tâm đến cô, mời cô đi cho."

Trác Lan Giang đẩy Tiểu Sênh ra ngoài rồi anh đóng cửa lại một mạch còn Tiểu Sênh thì cô ấy đứng đó với đôi mắt đỏ hoe hỏi Trác Lan Giang

"Huynh thật sự không thích ta sao ?"

" Được rồi, ta đi ta không làm phiền huynh nữa"

Ở trong này Trác Lan Giang cũng không khá hơn vì anh ấy cũng đã động lòng với Tiểu Sênh rồi nhưng lại không dám đối mặt với tình cảm của mình nên anh quyết định ra ngoài mua một vò rượu về uống để giải sầu, trên đường đi thì anh nghe được có hai vị đại thẩm đang nói chuyện

" Bà có nghe nói gì chưa lúc nãy có ngươi mới nhảy cầu đấy"

" Tôi có nghe, nghe kể là cô gái này lúc trước khi tự vẫn thì gương mặt trông rất buồn cứ đi thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn"

"Hazz còn trẻ mà nông nổi quá"

Trác Lan Giang nghe miêu tả anh nghĩ đến chuyện lúc nãy anh vừa đuổi Tiểu Sênh đi còn lờ đi chuyện cô tỏ tình nên anh cứ tưởng người đó là Tiểu Sênh mà hốt hoảng chạy đến cầu. Khi anh chạy đến thì thấy một chiếc hoa tai của Tiểu Sênh nằm trên cầu nên anh hoảng hốt mà gọi tên cô

"Tiểu Sênh...Tiểu Sênh"

"Muội trả lời ta đi...Tiểu Sênh! Đồ lừa đảo không phải muội nói thích ta sao, ta thừa nhận ta cũng thích muội vì ta sợ muội ở bên ta nguy hiểm nên không chấp nhận tình cảm của muội bây giờ ta hối hạn rồi muội quay lại đây với ta được không Tiểu Sênh...."

Trác Lan Giang lúc ấy gào khóc mà tự trách mình vì anh nghĩ tại anh mà cô ấy mới nghĩ quẩn là anh hại ch*t cô ấy vì những nỗi sợ mà anh bỏ lỡ cô ấy.

Cũng cùng lúc đó Tiểu Sênh ở dưới góc cầu đã nghe hết những lời Trác Lan Giang nói do có khá nhiều người tụ lại xem nên Trác Lan Giang mới không thấy cô nên cô mới lên tiếng nói

"A Giang, ta ở đây"

Cô vừa cất tiếng lên thì đám đông cũng dạt ra một góc còn Trác Lan Giang nghe thấy giọng cô thì quay sang thấy cô đang ngồi ở đó với thân thể ướt sủng mà vội chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ.

" Muội không sao chứ, ta cứ tưởng muội vì ta mà nghĩ quẩn"

" Được rồi được rồi không khóc nữa, ta không sao hết huynh xem"

Trác Lan Giang thấy vậy thì bỏ cô ra rồi lấy chiếc áo khoác ngoài của mình khoác cho cô

"Khoác vào đi kẻo bị cảm"

Trác Lan Giang lúc đó cũng nhìn sang bên kia thì thấy có một cô gái đang nằm ở đó nên anh mới cất giọng hỏi Tiểu Sênh

" Cô gái này ?"

" À cô ấy mới là người nhảy cầu còn ta chỉ thấy rồi cứu thôi"

" Nhưng mà sao huynh lại nghĩ đó là ta vậy"

" Ta thấy hoa tai của muội nằm trên cầu ta cứ nghĩ..."

" Lúc đó ta chỉ lo cứu người đến cả hoa tai rơi còn không biết luôn"

"Mà... A Giang những lời lúc nãy huynh nói là thật à...huynh thích ta sao..."

Trác Lan Giang đợi cô nói xong thì anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói

" Phải"

Tiểu Sênh bị Trác Lan Giang hôn bất ngờ nên cô ngơ người ra mãi đến khi Trác Lan Giang nói tiếp thì cô mới tỉnh lại

" Đi thôi ta đưa muội về nhà"

"Được"

Nói rồi Trác Lan Giang nắm tay Tiểu Sênh rồi 2 người cùng nhau đi về nhà.



Trác Lan Giang & Bạch Tiểu SênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ