Ước nguyện

81 7 0
                                    

Sáng ra thì Tiểu Sênh dậy trước rồi vào bếp làm một ít bánh bao để ăn sáng, sau khi làm xong thì cô cũng gọi Trác Lan Giang dậy để ăn

"A Giang, dậy thôi ta làm bánh bao cho huynh nè"

"Muội dậy từ khi nào vậy, sau không ngủ thêm mà thức sớm thế"

"Tại ta háo hức quá rồi ngủ không được nên ta dậy làm bánh bao cho huynh ăn luôn"

"Muội đợi ta đi rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn"

"Được"

Nói chuyện xong thì Trác Lan Giang cũng đi ra sân trước để lấy nước rửa mặt, sau khi rửa mặt xong thì anh cũng đi vào rồi ngồi bánh bao với Tiểu Sênh

"Ăn xong rồi thì ta dắt muội đi dạo phố"

"Được aa, muội háo hức từ hôm qua đến giờ"

Thấy dáng vẻ vui mừng như trẻ con của cô khiến cho Trác Lan Giang cứ ngồi lắc đầu mà cười rồi bị Tiểu Sênh nhìn thấy

"Huynh cười gì vậy"

"Ta thấy muội dễ thương nên cười thôi"

"Muội ăm xong rồi vậy bây giờ chúng ta đi được chưa"

"Ừm chúng ta đi"

Nói xong Trác Lan Giang đưng lên rồi đi lại nắm tay Tiểu Sênh và 2 người cùng đi dạo phố, Tiểu Sênh nắm tay anh kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia còn anh thì cứ cười rồi mặc cô lôi đi, đến một sạp bánh Tiểu Sênh dừng lại mua vài cái bánh rồi 2 người dừng lại ngồi một lúc để ăn

"Huynh há miệng ra ta đút cho"

"Aaa"

"Có ngon không"

"Rất ngon"

"Hì hì"

"Đợi muội ăn xong thì chúng ta đến cây nhân duyên, được chứ"

"Vậy bây giờ chúng ta đi liền đi, đi thôi"

"Ấy, muội còn chưa ăn xong mà"

"Muội để một lát về ăn luôn"

Sau một lúc thì họ cũng đã tới cây nhân duyên, trước mắt họ là một cái cây có rất nhiều những sợi dây đỏ và những tấm thẻ có khắc tên trên đó khiến cho Tiểu Sênh không khỏi mà thốt lên

"Đẹp quá"

"Cô nương đây là cây nhân duyên đó, chỉ cần cô viết tên lên thẻ nhân duyên treo lên cây rồi thành tâm cầu nguyện, Nguyệt lão sẽ phù hộ cho 2 người mãi mãi bên nhau"

"Tiểu Sênh, chúng ta cũng viết đi"

"Được, được"

Tiểu Sênh và Trác Lan Giang cùng nhau ngồi viết tên của 2 người lên tấm thẻ nhân duyên trông rất vui vẻ, sau khi viết xong thì 2 người đi ra cây nhân duyên, Tiểu Sênh treo tấm thẻ lại rồi cũng chấp tay lại cầu nguyện

"Nguyệt lão trên cao, hi vọng người có thể phù hộ cho A Giang có thể bình an trở về với ta, ta không dán ước mong cao xa, ta chỉ mong sau này con đường mà huynh ấy đi đều sẽ có ta bên cạnh"

"Thần linh trên cao mong người có thể phù hộ cho ta chuyến đi này được bình an quay lại và có thể vạch tội được kẻ đứng sau, nếu như ta có thể bình an quay lại ta sẽ dẫn Tiểu Sênh về Hoà Dương và ta sẽ cùng với cô ấy thành thân, cùng nhau sống đến hết đời"

"Tiểu Sênh, muội cầu nguyện gì đó"

"Ta ước là con đường sau này của huynh đều sẽ có ta bên cạnh"

"Còn huynh"

"Sau này thì muội sẽ biết"

"Huynh ước gì thế nói ta biết đi mà"

"Không nói, không nói"

"A Giang huynh đứng lại đó, mau nói cho muội biết huynh ước gì"

"Sau này rồi ta sẽ nói với muội còn bây giờ là bí mật"

"Được rồi, sau này thì sau này"

"Đuổi theo huynh nay giờ muội đau cả chân, không đuổi nữa"

Trác Lan Giang nghe Tiểu Sênh than đau chân thì anh đi lại chỗ cô rồi ngồi khuỵ xuống để cho cô leo lên lưng anh

"Nào, leo lên đi ta cõng muội về"

" A Giang của muội là tốt nhất trên đời"

" Đi thôi, chúng ta về nhà muội sẽ nấu món ngon cho huynh ăn"

Lúc đang đi về trên đường thì 2 người có đi ngang qua một sạp ngọc, Tiểu Sênh nhìn thấy trong đó có một miếng ngọc rất đẹp liền nói với Trác Lan Giang

"A Giang miếng ngọc đó đẹp quá"

"Huynh thả ta xuống cho ta lại xem thử"

"Được"

"Ông chủ miếng ngọc này bao nhiêu tiền thế"

"Cô nương thật có mắt nhìn, miếng ngọc ngày giá 30 mươi lượng"

"Vậy ta lấy miếng này"

"Để ta tặng muội"

"Huynh tặng ta nhiều lắm rồi vả lại miếng ngọc này muội có thể tự mua mà"

"Xem như là tín vật định tình ta tặng muội"

"Tín...tín vật định tình"

"Ông chủ tiền đây"

"Cảm ơn công tử"

"Đây, ta tặng cho muội, muội phải giữ kỹ đó vì đây là tín vật định tình của chúng ta"

"Được, muội nhất định sẽ giữ nó cẩn thận"

"Hai người là phu thê mới cưới đúng không, ta chúc cho 2 người mãi mãi hạnh phúc, răng long đầu bạc nha"

Tiểu Sênh nghe ông chủ bán ngọc chúc thì cô có chút ngại ngùng định đáp lại nhưng đã bị Trác Lan nói trước

"Đa tạ ông chủ, ta cũng chúc ông mua mai bán đắt"

"Ta với huynh còn chưa thành thân mà"

"Bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ thành sự thật thôi"

"Hả, huynh nói gì cơ"

Tiểu Sênh mặc dù đã nghe rồi nhưng cô không tin vào tai mình nên mới hỏi lại còn Trác Lan Giang chỉ cười rồi nhướng mày một cái rồi cuối xuống hôn cô"

"Sau này thì muội sẽ rõ"

"Đi thôi chúng ta về nhà"

Trác Lan Giang nắm tay Tiểu Sênh rồi cả 2 cũng đi về.

Trác Lan Giang & Bạch Tiểu SênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ