Gallagher x Sunday (1)

771 42 6
                                    

Không thể thiếu warning nhỉ.

WARNING: CHÔN CÓ LÀI, CHÔN CÓ LÀI, CHÔN CÓ LÀIIIIIII!! Nhưng không có tục nha, tui là học sinh lớp 14 5 tốt hj😌

So, nếu mọi người chưa quay lại thì chiến tiếp.

Ờ....chap này là sự bùng nổ trí tưởng tượng của tui sau khi chơi cốt truyện 2.1 nhá, và mấy cái thẻoy của 2.2, không liên quan tới cốt truyện chính. Chắc là có 1 (nhiều) chút OOC, đề nghị mọi người cân nhắc trước khi đọc. Với do trí nhớ tui không tốt lắm nên có thể nhớ lộn một vài chi tiết, mọi người niệm tình bỏ qua nha༎ຶ‿༎ຶ

Vẫn chưa out à, vậy ok, vô truyện.
___________________________

  "Hự!"

     Một cảm giác đau đớn từ lồng ngực truyền tới, Sunday gục xuống, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Anh đưa mắt nhìn về phía vũng nước trên mặt đất. Gia Tộc đã bảo đảm, trong Cõi mộng, người ta không thể chết, cũng không thể cảm thấy đau đớn hay chảy máu, vậy nên anh không thể biết rõ liệu thứ chất lỏng màu xanh đang chảy tràn trên mặt đất kia có phải "máu" của bản thân hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều về việc đó, cơn đau lại một lần nữa ập đến, khiến tâm trí Sunday trở nên choáng váng. Nhát đâm lúc nãy của Meme vùng hồi ức hẳn đã chọc thủng phổi của anh. Đây là lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác "nghẹt thở" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này. Sunday cố gắng nén cơn đau, hít một hơi thật mạnh, di chuyển ánh mắt từ dưới đất lên người đàn ông đang ngồi cách đó không xa. Đó là Gallagher, cảnh sát trưởng của Penacony. Kẻ mà anh cho là luôn luôn nằm dưới sự kiểm soát của mình, luôn không ngó ngàng đến, giờ lại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dành riêng cho gia chủ gia tộc Oak, ánh mắt đầy biếng nhác đang nhìn xuống dáng vẻ chật vật của Sunday lúc bấy giờ. Tựa như ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi mình mới bắn hạ vậy...Thân thể Sunday chợt run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Gallagher, sau đó nhìn về con Meme đang lượn lờ sau lưng. Trong đầu anh có vô vàn những câu hỏi, hắn chỉ là một hành giả của Thần bí, thứ đã bị Hòa hợp nuốt chửng vài Hổ Phách Kỉ trước, còn không phải Lệnh sứ, tại sao lại có thể nắm giữ sức mạnh có thể điều khiển cả Meme của cái chết? Tại sao hắn lại phải sát hại em ấy? Thôi vậy, dù có hỏi hắn cũng không trả lời. Sunday lại hít một hơi sâu, khóe môi nhếch lên, nói với giọng đầy mỉa mai:

  - Rõ ràng là một kẻ phản bội, lại đồng ý trở thành con chó săn của Penacony. Rõ chỉ là một kẻ hèn nhát, lại có thể chìm vào mộng đẹp hơn mười năm trời. Rõ có thể chìm đắm vào bản giao hưởng của Hòa hợp, nhưng lại trở thành kẻ châm ngòi cho sự hỗn loạn ở Penacony. Rốt cục là tại sao nhỉ, quý ngài "Gallagher"?

    Vừa nói dứt câu, không khí trong Dinh thự Sương Mai liền trở nên lạnh ngắt. Sunday nín thở, chờ đợi phản ứng của kẻ kia. Cơn đau liên tục đánh vào tâm trí của Sunday, khiến anh suýt thì ngất xỉu mấy lần. Cố gắng chống chịu sự choáng váng, anh bỗng nghe được tiếng cười trầm thấp của tên cảnh sát trưởng. Vừa ngước lên, hắn đã tiến tới trước mặt anh từ khi nào, nhẹ nhàng quỳ xuống, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt của anh, rồi sau đó nắm lấy cằm của Sunday, kéo mạnh về phía hắn:

  - Hmmm, tại sao à. Có thể là vì, hơn mười năm trước, lúc mới chân ướt chân ráo đến với Penacony, tôi đã vô tình trông thấy một buổi biểu diễn chỉ có một nghệ sĩ và một người xem duy nhất, đứa bé trai nhìn lên sân khấu, đôi mắt long lanh ánh vàng, vẻ mặt ngây ngô vỗ tay theo từng giai điệu của đứa bé còn lại. Hoặc có thể là vì vài năm trước, tôi trông thấy một chàng trai đang tỏa sáng trên đỉnh cao của quyền lực, khuôn mặt xinh đẹp cùng với vẻ ngoài thánh khiết đã khiến tôi thèm muốn vô cùng, muốn xé bỏ lớp mặt nạ ấy, chạm vào tận cùng, khiến y chỉ có thể trưng cái biểu cảm quyến rũ ấy cho một mình tôi xem. Hoặc có thể là vì, cậu trai mà tôi ngày đêm thèm khát ấy - Gallagher ghé lại gần mặt Sunday, nói nhỏ - Giờ đã nằm trong tay tôi rồi....

Hsr+Gi mặn chátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ