Arlechino x Clervie

211 7 0
                                    

Hế lô, chiến thần đập đá của mọi người quay lại rồi đây, trước bị watt cấm cửa tui đao đớn tui gục ngã. Nhưng sau khi hít được 1 kí đá thì đầu tui bắt đầu nảy số là: "Sẵn đang simp Arlechino, sao không viết fic suy cho bả nhỉ🐧" (ai simp Bố cho tui xin cánh tay với, à sẵn tiện cho tui xin vía nổ luôn, mới 50 roll sợ không kịp huhu)
Và đó là lí do cho cái fic này, do là fic suy nên sẽ không có xôi thịt gì nhé (tui chưa muốn bị hốt lên đồn đâu, con bé mới 16 tuổi) và ờ....có thể là 1 chút OOC tiếp...?
Rồi ok, vào thôi.

* Context cho ní nào chưa chơi nvtt của Bố hoặc ai không chơi Genshin:
Thì Arlec tên thật là Peruere, tên thân mật là Perrie, chỉ có em Clervie gọi thế thôi. Hồi nhỏ 2 đứa ở chung trại mồ côi, Mẹ ở đó thì muốn mấy cháu này xực nhau rồi chọn ra đứa sống sót cuối cùng làm Vua mới, xong bla bla bla em Peru xiên em Clervie rồi tức quá đi xiên thêm Mẹ, phá nát bét cái Căn nhà hơi ấm cũ
Nvtt của Bố thì bé Clervie hiện hồn về ám cái nhà nên Bố phải đi giải quyết bla bla r 2 người gặp lại r bé biến mất

--------------------------

- Perrie! Cùng chơi thôi nào!

Giọng nói trong trẻo gọi tên cô, gương mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh, tất cả đều nằm gọn trong ánh mắt của người "Cha" nổi tiếng là tàn nhẫn và lạnh lùng này. Arlechino biết, đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà mãi mãi cô không muốn tỉnh dậy. Đôi tay lại không kìm được mà đưa ra muốn bắt lại ánh sáng chói mắt kia, giữ lấy một chút hơi ấm ít ỏi trong cái thế giới tàn nhẫn này. Nhưng mỗi lần gần chạm đến thì ánh sáng chợt vụt tắt. Cô tỉnh dậy.

Arlechino thẫn thờ nằm trên chiếc giường, đôi mắt hướng lên trần nhà lạnh lẽo. Ngoài trời lại mưa rồi, cô thở dài. "Lần thứ mấy rồi nhỉ?", Arlechino nghĩ thầm, rồi khẽ nhìn về cậu trai đang thập thò trước cửa phòng.

- C-con xin lỗi, con không cố ý đánh thức Cha, nhưng đã đến giờ ăn sáng rồi ạ.

- Ta biết rồi, con đi xuống trước đi, Freminet.

Freminet gật đầu rồi quay lưng đi. Arlechino ngồi một mình trong căn phòng, quay đầu nhìn ra cửa sổ rồi như nhớ ra điều gì đó, cô chợt trầm ngâm:

- À đúng rồi, hình như hôm nay...

Arlechino đưa tay đỡ nhẹ trán, đứng dậy mặc đồ rồi quay người đi xuống nhà ăn.

Bọn trẻ nhìn thấy cô liền vui vẻ chào hỏi, cô gật đầu với chúng rồi tìm một góc kín đáo rồi ngồi xuống. Lynette với giác quan vô cùng nhạy cảm của mèo đã phát hiện ra liền: hôm nay Cha không được khỏe. Cô nói chuyện này lại cho Lyney và Freminet biết. Cả ba người bàn bạc hồi lâu rồi quyết định đẩy Lyney ra.

- Cha, người cảm thấy không khỏe sao? - Sau khi rón rén bước lại gần, Lyney nhận ra cô không hề phát giác đến sự tồn tại của anh, liền bạo gan hỏi. Arlechino nghe thấy tiếng Lyney có hơi giật mình nhẹ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu với anh:

- Ta không sao, cảm ơn con.

- Nhưng khi nãy người không hề nhận ra khi con đến gần, con nghĩ người nên nghỉ ng-

- Ta đã bảo là ta không sao!!!!

Arlechino chợt đứng dậy đập mạnh xuống bàn và quát. Tiếng của cô làm toàn bộ bọn trẻ có mặt trong nhà ăn lúc đó, bao gồm cả Lyney, đều khiếp sợ. Lúc này cô mới nhận ra mình đã thất thố thế nào. Nhìn xuống chiếc bàn đã gãy làm ba, rồi nhìn lên khuôn mặt tái xanh của Lyney và đám trẻ. Arlechino đỡ trán:

Hsr+Gi mặn chátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ