bae joohyun một thân say khước bước ra khỏi quán bar ở phố itaewon, đôi cao gót 3 phân nhọn hoắc làm chân cô đau điếng. đôi mắt nhắm mở cố tìm chỗ dựa để tháo đôi cao gót chết tiệt kia đi. mò mẫn thế nào thì dựa mình vào một người khác.
- ơ? cột điện gì mềm vậy?
bae joohyun cố ngước lên nhìn, quái lạ, cột điện giữa cái tiết trời 15°C này lại ấm áp cỡ khoảng 40,8°C. đang thắc mắc thì bỗng eo cô có thứ bao bọc.
- đứng yên.
bae joohyun điếng người khi nghe được giọng nói trầm ấm ấy. như quát vào mặt người ta ấy? vậy mà cũng đứng yên theo.
- vững đấy.
nói xong, "cây cột điện" kia quỳ xuống, ra lệnh cho cô nâng chân lên rồi tháo đôi cao gót mà cô vốn muốn quẳng nó đi nãy giờ. người ấy cầm đôi cao gót rồi đứng dậy ngang tầm cô.
- mặt cũng xinh xắn phếch nhỉ?
gì vậy? nghe như thoại của mấy khứa biến thái ấu dâm ấy? nhưng mà...trần đời chưa thấy tên biến thái nào lại đẹp gái tới vậy nha, đã thế còn ấm đủ tiêu chuẩn nữa.
- lạnh.
một tiếng buộc miệng joohyun, không ngờ người kia lại từ tốn cởi áo phao ngoài cùng ra rồi mặc cho mình. chưa kịp định hình cái hương thơm quen thuộc này thì cô đã bị bế kiểu công chúa.
- hôm nay chị cả gan dám đến bar với người khác mà chẳng nói với tôi một tiếng. để say xỉn đến thế này rồi còn tính đi bộ về nhà hay sao bae.joo.hyun?
bae joohyun có một cái tật khi xỉn. là không phân biệt được người quen và người lạ, hay nói cách khác là không nhận ra người mình quen rồi lúc cần thì đi kiếm mãi không thấy trong khi kẻ đó đang ở trước mặt. ví như bây giờ vậy.
- cô là ai? thả tôi xuống! chỉ có son seungwan mới được bế tôi thôi! mau thả raaaa!
cô giãy nãy cự quậy trên tay seungwan, dù sao cũng chỉ là con người bình thường chứ không phải người có sức mạnh siêu nhiên mà bế được người say xỉn mà còn không chịu hợp tác. thế là thả xuống cho lạnh chân tiếp.
- lạnh mà!!! seungwan ơi bế bế!
là sao nữa ta? đã thế, son seungwan này chẳng bế nữa.
vác đi luôn.
thế mà lại ngoan, nằm im cho seungwan vác ra đến xe.
hoặc là ngủ rồi cũng nên.
bae joohyun nằm được trên giường cũng được xem là một kì tích rồi. thả joohyun xuống giường, seungwan chỉ mong mình được thở. nằm im nhè nhè một lúc thì bae joohyun lại dở chứng rên la.
- son seunggggwannnnnieeeeee, chị lạnh, mau ôm người ta đi ngủ đi mà~
tay chân múa may quay cuồng tìm kiếm hơi ấm thân thương mà phải có mới ngủ được. son seungwan dù đang giận cũng phải bật cười. thật tình, người yêu mình đáng ghét thế nhỉ?
seungwan di chuyển lại ngồi lên giường, đặt một tay lên cổ joohyun. mặt cúi sát ngũ quan của họ bae. joohyun thôi cự quậy, nhìn chằm chằm vào mắt của người phía trên, bỗng mồ hôi lạnh toát như mưa.