LỜI TỰA
Với quan điểm tranh đấu, giành giật không phải là điều con người muốn hướng tới, mà quan trọng chính là ý nghĩa cuộc sống của mỗi người mang lại gì cho đời. Tác giả quyết định xây dựng hình tượng nhân vật tên Vân Linh, là một người đứng bên ngoài tranh đấu, chỉ học y thuật không học võ.
Thế nhưng cuộc đời đẩy đưa, duyên phận gắn kết, cái mong muốn nhỏ nhoi đó của chàng cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Và rồi chàng phải ra đi, dấn thân vào giang hồ võ lâm, gặp phải những tình cảnh trái ngang, tạo nên một sự trưởng thành về ý chí, tình cảm, tình yêu và cả sự đau thương.
Câu truyện Quái Dị Khách, là một hình ảnh nhân vật kiếm hiệp mà không phải kiếm hiệp, sắc hiệp mà không phải sắc hiệp. Bởi lẽ nếu là kiếm hiệp thì nhân vật chính phải tung hoành, giơ cao kiếm lên mà đè bẹp thiên hạ; còn như là sắc hiệp thì nhân vật chính phải là kẻ hám mê sắc đẹp, thấy gái đẹp là chạy theo, ...
Vậy nên, chính điều đó, đã làm cho nhân vật chính hành động và suy nghĩ kỳ lạ, vượt ra ngoài cách nghĩ của đa số nhân vật chính thường thấy trong các tác phẩm kiếm hiệp hay sắc hiệp khác. Thế nên mới gọi là "QUÁI DỊ KHÁCH".
Một đặc điểm nữa là câu chuyện được viết nhằm mục đích giải trí, giảm stress cho đọc giả, nên lời văn nhẹ nhàng, không quá nhiều tình tiết gay cấn, nhưng vẫn cố tạo nên một sự thu hút đọc giả riêng. Chuyện có thể không phải là tuyệt, nhưng cũng có thể tạm dùng là "được". Có thể giúp cho đọc giả thư thái, thưởng thức một chút cái DỊ của nhân vật.
HỒI 1 - CHỈ HỌC Y THUẬT, KHÔNG HỌC VÕ Trong khung cảnh về chiều, Âm thiên cốc trở nên tối mịt. Từ dưới Âm cốc nhìn lên bầu trời chỉ thấy một vài tia sáng le lói. Rõ ràng nơi đây cách xa hẳn với thế giới bên ngoài. Một cậu bé độ chừng 10 tuổi ngồi trong một thạch động trước mặt một lão quái nhân râu tóc bạc trắng. Trời đã tối mà trong thạch động chẳng ai đốt đuốc lên nên khung cảnh tối thui, chỉ thấy ánh mắt lấp lánh thần quang của lão quái nhân.
- Vân Linh ! Ngươi định chọn môn học gì ?
- Tiểu bối muốn học y thuật.
- Ngươi không hối hận chứ ?
- Tiểu bối không hối hận.
- Thật đáng tiếc. Võ công của ta cao tuyệt thiên hạ, không ít người muốn được ta dạy cho vài chiêu võ công mà còn chẳng được. Oa nhi ngươi là người có cơ hội hiếm có mà không biết tận dụng thì cũng đành vậy. Tiếc rằng với căn cơ như ngươi mà bỏ đi không chịu học võ thì thật phí mất đi một đóa "kỳ trân". Mặc dù vậy, theo ý của ngươi, ngày mai ta sẽ truyền dạy y thuật cho ngươi.
Cậu bé cúi đầu chào lão quái nhân rồi quay mình đi sang căn thạch động bên cạnh. Khi cậu bé đi rồi lão quái mới cúi đầu nhìn vào chiếc vòng bạch thiếc. Chiếc vòng nhỏ chỉ vừa cổ tay của một đứa bé sơ sinh, màu sáng lấp lánh chứng tỏ nó được làm rất công phu.
- Vậy là chỉ còn một chiếc vòng nữa thôi là ta có thể yên tâm không phải quan tâm đến việc thiên hạ nữa rồi. Lão quái nhân lẩm bẩm rồi nắm bàn tay lại. Khi lão mở bàn tay ra thì chiếc vòng bạc đã không còn mà thay vào đó là một khối sắt tròn bóng láng. Thật là kinh khủng. Không ai có thể tưởng tượng được một chuyện quái dị như vậy. Quái khách hất nhẹ viên sắt tròn lên phía thạch động trước mặt. Viên sắt cắm phập vào thạch đá như thể trước nay thạch đá vốn đã có nó rồi. Trên thạch đá có cả thảy 9 viên sắt tròn như vậy. Chứng tỏ đều do lão quái nhân làm nên.