Fourth đã đi tới ngày thứ hai. Hiện tại đang tầm chiều và cậu được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn. Đi cùng còn có Noh và Pom.
Pom quả nhiên khác biệt nhất đám, đồ chưa thấy đâu đã thấy ba vỏ chai nước và hai vỏ bánh mì cùng với một đồ handmade. Fourth trông thấy chỉ biết bất lực vì độ ham ăn này.
Duy Noh vẫn luôn im lặng, điều Noh nói ngay khi mở lời là dành cho cậu.
- Fourth, mình hỏi cái này được không?
- Ừ, sao thế?
- Biết là cậu thích anh ta trước nhưng mà...tỏ tình ý, ai ngỏ lời trước.
Noh như anh trai cậu ý, dẫu biết hai người yêu nhau, lại còn là thằng bạn mình bám lấy người ta trước, nhưng Noh vẫn hi vọng người tỏ tình là anh ta.
Fourth bật cười vì câu hỏi của Noh, cậu còn tưởng có việc gì khi mà trông mặt Noh rất căng thẳng.
- Tỏ tình ấy hả, hmm
- Sao, đừng nói cũng là cậu đấy nha? Xong, xong rồi, còn đâu giá nữa.
- Haha, nghiêm túc đấy hả Noh, từ coi. Không có tỏ tình.
Noh càng bất ngờ hơn
- Cái gì? Không tỏ tình mà cậu theo người ta rồi? Cái thằng này phải có giá chút chứ, hết nói nổi.
Nghĩ lại ngày hôm ấy cậu có chút buồn cười. Ngày cậu bộc lộ sự yếu đuối trước một người.
.............
Hôm ấy cậu đi mua tài liệu để làm luận án, trên đường về thì thấy có người hô cướp. Không nghĩ liền chạy tới coi, khi tiếng xe cảnh sát tới áp giải tên trộm, có một người không may bị tên ấy đẩy trong lúc định trốn thoát, cậu đã đỡ thay. Vì vậy mà bị trật khớp chân, lúc hỗn loạn tên trộm vì vậy cũng trốn thoát, cảnh sát đã phải mất rất lâu mới bắt lại được.
Khi còn đang ôm cái chân đau, có không ít sự chỉ trỏ và bàn tán hướng tới cậu.
"Vướng tay vướng chân, đã không giúp được gì còn bận thêm. Giờ lại còn đau chân, nãy cứ né ra cho cảnh sát làm việc có phải đỡ mệt không."
"Muốn làm anh hùng hay gì, ảo tưởng."
"Mấy cậu trẻ bây giờ ảo mạng xã hội quá rồi."
Cậu cũng chẳng muốn bận tâm làm gì, vốn cũng không muốn đôi co. Nhưng chỉ sau câu nói của một người, cậu trở nên yếu đuối.
"Nói đủ chưa, tội xúc phạm danh dự người khác cũng có thể vài năm tù thêm tiền phạt, nói xong rồi đi chịu phạt đi. Tiền nhiều, muốn trải nghiệm không khí kia thì cứ nói. Không chịu trách nhiệm với việc mình làm được thì im lặng."
Cơn đau từ cú ngã vừa nãy cộng thêm kí ức năm xưa, giờ vẫn là những câu tiêu cực, nhưng khác một điều, hiện tại, có một người đứng ra bảo vệ cậu.
Fourth sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên cậu rất hiểu chuyện, đôi khi lại thành quá hiểu chuyện. Cậu đã từng có một nhóm bạn, bọn họ liên tục nhờ vả cậu.
Có một hôm vì quá mệt, Fourth từ chối việc đi bus hơn 10km sang chỗ người kia để chở hộ đồ về, nhận lại chỉ là một tin nhắn "Mẹ mày, bạn với chả bè. Nhờ có tí cũng kêu mệt, thôi không dám nhờ cậu ấm nữa, tao tự làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Và Hôn!
Teen FictionChủ tịch tập đoàn đá quý và em người yêu sinh viên luật năm ba. Ôm nhau từ lần đầu gặp cho tới mãi về sau. - Cậu nghiện ôm à, phiền phức. - Ôm anh đi. Nói không với drama, ngọt, he. Fanfic, không áp dụng ngoài đời thật!