Kinh năm

29 1 0
                                    

Một : Nàng

Nàng thường thấy hắn lật giở một quyển sách.

Thời điểm nàng thu dọn phòng ở, thu xếp đồ ăn, hoặc là thời điểm giúp con gái trông cháu trai, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn ngồi ở ghế dài ngoài ban công. Đeo kính viễn thị, cúi đầu, một tờ một tờ xem kỹ.

Trước kia nàng chưa từng nhìn thấy hắn xem qua cuốn sách này. Năm kia khi nàng gả cho hắn, hắn vẫn còn bôn ba trên con đường sự nghiệp. Tựa hồ phía trước hắn từng là một ngôi sao, cùng mười hai thiếu niên khác, ở ngoại quốc tha hương đứng giữa vạn người.

Nhưng khi nàng gặp được hắn, hắn bất quá cũng chỉ là giáo viên dạy vũ đạo trong trường đại học, có cũng chỉ là đẹp trai hơn so với người bên ngoài một chút. Nàng bỗng nhiên đỏ mặt. Không chỉ là hơi hơi đẹp trai, tuổi trẻ hắn thật sự rất anh tuấn.

Nàng đem quần áo đã phơi xong thu gọn lại, thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã muốn buông xuống cuốn sách kia. Cả người lấy một loại tư thế trầm tĩnh ngắm nhìn phương xa, áng mây xám trắng ở trong gió nhẹ trôi lơ lửng, khóe miệng không còn dấu vết của tuổi trẻ lại giơ lên một chút cười.

Hắn như vậy, gần đây nàng đã xem qua rất nhiều lần.

Nàng cảm thấy hình dáng hắn nhìn về Phương Đông giống như đang thương nhớ một người nào đó.

Hai : hắn

Ba mươi năm đi qua, bọn họ dĩ nhiên cũng đã ở tuổi xế chiều.

Hắn cũng không biết như thế nào, thời gian càng trôi về về trước, hắn lại càng đi lùi về phía sau. Đoạn thời gian khi còn trẻ thỉnh thoảng thoáng hiện ở trước mắt, mang đến đau đớn kinh thiên chạm đất.

Giống cành cây đã sinh tổn một thời gian dài, muốn bỏ đi những cành lá đã già khô, nhưng cho dù là cành khô cũng phải nối liền với thân cây. Muốn từng bước tách khỏi, đó là huyết nhục mơ hồ.

Hắn thích ngồi ở ngoài ban công.

Phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy hơn phân nửa thành thị. Địa phương hắn đã sinh hoạt hơn nửa đời người. Xa xa là đường ven biển nối nhau, giống như đường số mệnh trong lòng bàn tay, quanh co ngoằn ngèo mà lờ mờ.

Một thời gian hắn đã sinh sống bên kia đại dương.

Rốt cuộc không thể tìm trở về.

Có một đàn chim bay qua, hắn híp mắt nhìn, lại chỉ nhìn thấy mây trắng trên bầu trời.

Ba : Một năm kia.

"Này, cậu đang nhìn cái gì vậy."

Người kia từng bước, từng bước đi đến, lấy một tư thế giống hắn dựa vào ban công nhìn ra bầu trời.

Hắn quay đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp kia, lại mỉm cười ngẩng đầu.

"Nga, đang nhìn xem bầu trời ở nơi này và bầu trời quê hương tôi có gì khác biệt hay không."

"Kết quả thế nào? Có nhìn ra cái gì không?"

"Không có. Chúng đều có màu xanh giống nhau, cũng trắng giống nhau."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 30, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kinh Năm [Đoản văn Hanchul] Where stories live. Discover now