[Zhihu Ask] Kể về hành trình tìm kiếm tình yêu của bạn.
-
[+2419]
Đối với tôi là em ấy, không là em ấy, chắc chắn sẽ không là bất kì một ai khác.
Mùa hạ năm mười bảy là lần đầu tôi gặp em. Em thua tôi một tuổi nhưng lại được chuyển vào cùng lớp. Vốn dĩ tôi cũng chẳng rõ điều này, chỉ đến khi xem hồ sơ của em trong khi duyệt đơn vào hội học sinh mới vỡ lẽ ra là nhỏ hơn mình. Nghe bảo bố mẹ khai sai năm sinh của em cộng thêm việc học vượt lớp nên chúng tôi mới có cơ duyên được gặp nhau.
Mới đầu quen nhau, tôi không nghĩ em ấy có thể nói nhiều đến như vậy. Hệt như một chú cún nhỏ với đôi mắt long lanh luôn tràn đầy năng lượng, đôi lúc em cứ thoăn thoắt cái mồm khiến đầu óc tôi quay cuồng trong lượng thông tin quá tải. Mãi về sau đến khi yêu nhau, em mới học cách nói chuyện từ tốn hơn.
Mỗi khi trường có sự kiện, em ấy luôn là người hăng hái nhất trong hội học sinh nên tôi lúc nào cũng thấy em chạy đây chạy đó, tất bật với hai tay đầy ắp đồ đạc. Tôi chưa từng thấy em than phiền mệt nhọc bao giờ. Dù người có đầm đìa mồ hôi hay cơ thể có thấm mệt nhưng em chẳng than trách bất cứ điều gì.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày em ngất xỉu ngay trước phòng học. Khi ấy đầu tôi trắng xoá nhưng cơ thể vẫn tự dìu em đưa xuống phòng y tế của trường. Hai tay tôi run rẩy đổ đầy mồ hôi đến độ nhân viên y tế còn phải hỏi tôi có ổn không.
Nâng bàn tay gầy gò của em lên, bất giác trái tim lại rung thêm một nhịp. Đã bao lâu kể từ khi tôi lo lắng cho một người như thế này. Mải miết tìm kiếm câu trả lời cho suy nghĩ vừa rồi, tôi mới nhận ra bản thân mình để ý em lúc nào cũng không hay.
Khoảng thời gian về sau trong ánh mắt tôi luôn xuất hiện hình bóng của em ấy. Lén đánh mắt sang bên trái là em ngồi xử lí văn kiện, hay tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc trên sân khấu ồn ào nhưng chỉ có em là duy nhất. Bình thường thấy em trong đồng phục trường đã đủ khiến tim tôi xốn xang, giờ nhìn em dưới pháo giấy lấp lánh lại thật đặc biệt biết bao.
Em ấy bước vào đời tôi rồi xáo trộn nó một cách nhẹ nhàng như vậy đó.
Tôi cũng vì thế mà tuỳ tiện chiều chuộng em nhiều hơn một chút. Ngồi gần em một chút, ngắm em nhiều một chút, mỗi ngày đều thích em nhiều hơn một chút.
Từ nụ cười toả nắng của em, đến dáng vẻ đầy dũng khí và kiêu ngạo của em liều mạng chạy theo tiếng gọi của con tim. Em ấy luôn nổi bật theo cách riêng của mình, chí ít là tôi nghĩ vậy, như cách em luôn mang bên mình sự mộc mạc chất phác đến khó tin.
Cứ gần gũi với nhau như vậy suốt từng ấy thời gian, tôi vẫn ngây ngô cho rằng do đôi bên hợp tính nên mới có thể thân thiết với nhau kiểu thế. Khi ấy còn trẻ, còn non dại, tôi nào hay biết được đó thứ tình cảm ấy là tình yêu. Chỉ biết rằng khi đó sau mỗi ngày học tập mệt mỏi, đọng lại trong tâm trí tôi không chỉ là đống công thức vật lý mà còn cả nụ cười rực rỡ nhất mà tôi từng gặp của một chàng thiếu niên. Sau này yêu nhau em hỏi tôi ấn tượng gì nhất về em, tôi không ngần ngại trả lời rằng: