CHAP 2:
Hoàn tất lịch trình của một ngày dài, Sehun vai mỏi nhừ, đến cả mắt cũng không mở lên nỗi. Cậu trở về kí túc xá. Không buồn tắm rửa, không buồn ăn uống, cậu buông người ngả dài trên ghế sofa. Vì lạnh mà đút tay vào túi áo khoác, vô tình chạm phải mảnh giấy note lúc sáng. Sehun cầm chặt mảnh giấy trên tay, cậu thực không hiểu được Luhan - '' Gọi cho anh ... gọi cho anh sao Luhan, tại sao tôi lại phải gọi cho anh ?''
..
'' Sehun ''
..
''Là anh, Luhan của em đây''
...
'' Nhanh, đi theo anh,trà sữa có lẽ sắp hết rồi đấy, nhanh nào''
....
'' Chậm thôi Luhan, em không theo kịp''
....
''Luhan, anh đâu rồi ? ''
.....
'' LUHAN ''
...
- Sehun à, Sehun !- Kyung Soo lo lắng lay vai Sehun dậy
- Luhan... Luhan – Sehun trán toát mồ hôi, cậu mơ màng, miệng vẫn không ngừng gọi tên người con trai ấy
- Luhan ? Là anh đây, Kyung Soo đây. Anh có lịch quay phim phải đi trước, không nấu bữa sáng cho em được, em ra ngoài ăn tí gì đi, anh đi trước đây.
Đợi Kyung Soo rời đi, cậu lồm cồm bò dậy. Chợt nhận ra trên tay vẫn còn nắm chặt mảnh giấy, chặt đến nỗi mồ hôi từ tay cậu làm cho mảnh giấy thấm ướt, nhăn nheo. Cậu nắm chặt như thể muốn giữ Luhan lại, không cho anh rời khỏi mình một giây phút nào. Nhưng dù thế nào đi nữa cả trong giấc mơ lẫn thực tại cậu cũng đều đã đánh mất Luhan, để Luhan biến mất ngay trước mắt. Bỗng dưng cậu trai trẻ đánh rơi một nhịp thở, lòng hụt hẫng, có chút gì đấy nhói lên trong lồng ngực.
+++
Ở một quán ăn nhỏ, có người con trai họ Oh trùm kín người để ngụy trang.
- Cô ơi cho cháu 1 phần tteokbokki ! – Sehun gọi to, tay liên tục chà xát vào nhau, người co rúm lại do cái lạnh đầu đông. Hiện tại chỉ có tteokbokki mới có thể làm cậu ấm hơn thôi.
- Đây, của cháu
- À cô ơi, đằng đấy có gì mà mọi người chen lấn thế ạ? – Cậu chỉ tay vào đám đông ở góc phố không khỏi tò mò
- Ở đó sao ? Sáng nay khách ở quán đang ăn bỗng dưng ai nấy cũng đều chạy ùa ra đằng đấy, họ nói có Lu Lu gì đấy...
- Cô ơi tính tiền cho bọn cháu nhanh đi ạ – một nữ sinh hối thúc cô chủ quán rồi quay sang những người còn lại với vẻ phấn khích - Nhanh lên nhanh lên, Luhan oppa đó, hôm nay là cảnh quay cuối của anh ấy ở Hàn rồi, ngày mai anh ấy trở về Bắc Kinh mình nhất định phải ra tiễn mới cam tâm.
''Luhan'' – Nghe đến tên anh, cậu cười nhạt.
Quay mặt vào trong, bình lặng mà ăn nốt, dù cho bên ngoài có ồn ào tiếng la hét, cậu cũng mặc kệ.