End.

279 28 5
                                    

Hơi thở từ môi chỉ cách nhau một khoảng ngắn, bầu không khí mập mờ ngập tràn trong căn phòng không đông đúc, lông mi khẽ run lên đè nén cảm xúc trong mắt.

Lưu Thiến Thiến chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đặt môi mình lên đôi môi mình không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nhưng nàng vẫn cứ giữ nguyên, không tiến cũng không lùi.

"Kona"
"Hửm?"

Trương Tiếu Doanh nói rằng cô rất ghét việc người khác chỉ gọi tên mình mà không nói gì thêm, nhưng nàng lại thích gọi tên cô và không nói gì cả, nàng cũng không có suy nghĩ gì cả chỉ muốn gọi tên của cô mà thôi.

"Em có muốn hôn chị không?"

Đổi lại bình thường nàng sẽ không thể mở miệng nói ra những lời này, nhưng hôm nay gần như treo trên thân của người nhỏ tuổi hơn, thật sự không hiểu vì sao, làm sao nàng có thể dính người như vậy trước ống kính, điều đó hoàn toàn không giống tính cách của nàng.

Đương nhiên trong lúc này Trương Tiểu Doanh không thể trả lời được, chỉ thu hẹp khoảng cách vài milimet này, cô nhắm mắt lại, đôi môi của người lớn hơn cách cô lúc gần lúc xa.

Hành động là câu trả lời tốt nhất cũng có lẽ rượu đã thay họ trả lời cho đối phương, Lưu Thiến Thiến cảm nhận được đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi linh hoạt của Trương Tiếu Doanh, người nào đó đã căng thẳng đến không dám thở.

"Đồ ngốc này, thở đi chứ."
"Em không biết..."

Câu trả lời này khiến Lưu Thiến Thiến choáng váng, sự tương phản giữa Trương Tiếu Doanh và vẻ ngoài lãnh đạm thường ngày của cô thật đáng yêu.

Chiếc áo khoác da bên ngoài đã được cởi ra, khi hôn không cần mặc quá nhiều quần áo dày.

Lưu Thiến Thiến dịu dàng ôm lấy cai của Trương Tiếu Doanh, chênh lệnh chiều cao vừa phải, rất thích hợp cho họ hôn môi.

Trương Tiếu Doanh trên đường trở về có chút nóng nảy, trong buổi phát sóng trực tiếp khó mà có thể tức giận, lúc quay về hận  không lôi cái người khi nãy ra đánh một trận rồi mới bỏ về.

"Nó cho thấy chúng ta rất có mị lực."
"Hơ, cần tên nãy lại chứng minh à, chúng ta có mị lực bộ chúng ta không biết à."

Trương Tiếu Doanh không khỏi tức giận, may mắn thay cô đã bảo vệ được Lưu Thiến Thiến, cô không dám nghĩ rằng nếu tự mình Lưu Thiến Thiến ra ngoài sẽ có bao nhiêu ủy khuất, tim của cô lại cảm thấy xót xa.

"Trời ạ, Kona của chúng ta làm sao lại ủy khuất rồi."

Lưu Thiến Thiến đưa tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt, đôi bàn tay tròn nhỏ nắm chặt lấy tay cô.

"Em ở đây."
"Của chị."
"Đúng, của chị."

Nụ hôn của Lưu Thiến Thiến rất dịu dàng giống với bản thân nàng ấy vậy, nửa người của Trương Tiếu Doanh bị tê liệt vì nụ hôn, cô dựa vào tường và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao lại gần như vậy, hửm."

Lưu Thiến Thiến buồn cười chọc vào eo của cô, chưa kịp đứng vững đã bị người trước mặt ôm vào trong lòng, hơi ấm vừa mới lắng xuống của Trương Tiếu Doanh lại ùa vào trong tâm trí của nàng.

"Lần sau em phải ôm chị đấy nhá, sao đến cái này cũng phải đợi chị dạy thế? Kona của chúng ta xem nhiều như thế, biết nhiều như thế không thể không biết chứ nhỉ."
"Nhưng em chưa từng thử mà."

Còn cứng miệng nữa chứ, tất nhiên là Lưu Thiến Thiến lại sủng người này rồi, dù sao thì Trương Tiếu Doanh đáng yêu như vậy mà.

Cô thích eo của nàng, nàng thích cổ của cô.

Lưu Thiến Thiến vuốt ve cái cổ đỏ bừng của Trương Tiếu Doanh, cảm nhận được làn da của người này đang run rẩy.

"Chị thích Kona của chúng ta quá à, thật muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau."
"Vậy thì mỗi ngày đều ở cạnh nhau đi, chị tìm em, em luôn ở đây."

End.
cre: 木夕十二

Mập Mờ Có Chừng Mực - 7k7kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ