Day 1,

520 33 0
                                    

🐈🍃🎀
.
.
.
Xào xạc trên con đường nhộn nhịp, tấp nập vào buổi sáng sớm. Không khí công viên sao mà trong trẻo, nhẹ nhàng đến như thế.
Kim Hyukkyu ngồi tựa vào chiếc ghế đá mà tận hưởng khí hậu trong lành. Từng vệt nắng chiếu rọi trên khuôn mặt trắng hồng của em, sự ấm áp bao trọn trên cả khu phố Seoul đầy rộng lớn.
Bỗng nhiên, một chiếc lá vàng rơi xuống lòng bàn tay nhỏ bé của em. Chắc là từ thân cây to lớn, giờ cũng đã là mùa thu rồi.
Hyukkyu cảm nhận được sự mát mẻ từ gió mùa, chiếc lá trên tay em trông đơn độc thật.
Màu sắc ôn hoà làm thu hút em, chẳng biết vì lì do gì em lại giơ chiếc lá lên để đắng sau ánh mặt trời rực rỡ, nó có phần xuyên thấu.
Thở dài một hơi, em có phần mệt mỏi với cuộc sống dạo này. Sao mà bộn bề như thế, mọi thứ phát triển thật đấy ước gì em được quay trở lại với thời trung học.
Lee Sanghyeok lúc này vừa dắt chú mèo nhỏ Hodu đi dạo vòng quanh công viên chưa đến nổi mười phút thì liền quay lại.
Vừa nhìn thấy người kia, anh liền ngồi bụp xuống bên cạnh, dúc đầu vào chiếc áo của Hyukkyu mà khóc.
“Kyu ơi, nhỏ này quậy quá anh không trông nổi”
Nói khóc thì thất ra chẳng phải, là anh ta đang nhõng nhẹo với em mà thôi. Hodu, chú mèo trắng đáng yêu của em, dù sống chung với Sanghyeok biết bao lâu rồi nhưng nó vẫn chẳng chịu nghe lời ảnh một chút nào cả.
Kim Hyukkyu vuốt lấy mái tóc đen nhánh mượt mà của người kia, một phần như là để vỗ về cái người mè nheo này. Mùi hương thơm ngát như mùi của lá hoa phất phưởng bên cạnh cả hai đứa.
Em thích nhất là được ngửi thứ nhẹ nhàng này, Hyukkyu hôn lên trán người kia một nụ hôn nhỏ.
Chú mèo trắng chẳng biết làm sao bỗng dưng xù lông lên. Lấy móng vuốt cào lấy Sanghyeok tội nghiệp kia, thậm chí nó còn phát ra tiếng động để cảnh báo nhưng lại đáng yêu hết sức.
“Meow...Meow!”
Con mèo liền ngồi lên bụng của anh, Hyukkyu cười mỉm. Ngắm nhìn hai đứa nghịch ngợm một mèo một người làm em luôn cảm thấy lòng mình phấn chấn, vui vẻ hơn hẳn.
Đột nhiên, từ đâu có chiếc dây hồng nhỏ rơi xuống, để Sanghyeok chợp lấy. Anh ta ngồi dậy, đôi tay thoăn thoắt liền biến dải ruy băng thành một chiếc nơ nhỏ xinh xắn.
Người kia liền nở nụ cười trên khoé môi, bày tỏ sự hài lòng với thứ trên tay của mình. Sanghyeok khẽ đưa chiếc nơ lên mái tóc bồng bềnh của người yêu mình.
Ánh nắng ban mai thấp thoảng cạnh cả hai đứa. Mọi thứ bỗng chìm vào sự im lặng trong phút chốc. Hyukkyu bật cười, cầm lấy tay người kia đan vào tay mình.
“Chiếc nơ hợp với em đó.”
.
.
.
————-
29/03/2024.
Xong lâu nhưng watt ngáo nên giờ mới đăng=)))))

[FAKEDEFT] 60 Days BelongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ