Quyển 4

76 0 0
                                    

Chương 69

Nha dịch chạy vào ngày càng đông, ồn ào náo loạn khuyên Lan Khánh nhanh nhanh chỉnh trang xuất phát, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh ở phòng khách đang chờ, yêu cầu Lan Khánh đừng trễ nải quốc gia đại sự.

"Quốc gia đại sự ? Quốc gia đại sự liên quan gì đến ta ?" Lan Khánh cười nhạo, tiếp tục cắn hạt dưa.

Tuyệt thế mỹ nhân mặc kệ là làm cái gì cũng đẹp vô cùng, cho dù ở trước mặt ngươi gãi chân móc mũi, hắn cũng vẫn là một vị thiên tiên, một món vưu vật.

Khi tất cả thấy Lan Khánh nửa nằm trên giường, đôi chân thon dài vừa vặn được bao trong quần đen, một tay chống đầu, một tay cầm hạt dưa, ngón tay trắng nõn đưa hạt dưa vào trong miệng, "khách" một tiếng cắn vỡ tùy ý phun vỏ hạt ra, đem nhân hạt ném vào miệng, thi thoảng còn vươn lưỡi liếm liếm môi. Cảnh sắc vô quan phong nguyệt (không liên quan tới chuyện trăng gió), lại khiến người tơ tưởng viển vông.

Có lẽ tư thế nằm nghiêng không hợp tâm ý mỹ nhân cho lắm, hắn xoay người, mặt trước hướng lên, con mắt vừa vặn nhìn được tàn ảnh của Tiểu Thất, thấy Tiểu Thất hắn liền vui vẻ, hạt dưa thả vào trong miệng cắn "khách khách khách", lấy từng cái từng cái nhân hạt đặt lên bàn cờ Tiểu Thất, nói:

"Cho ngươi ăn."

Tiểu Thất liếc mấy cái nhân hạt dưa, ghét bỏ nhìn Lan Khánh. "Toàn nước miếng của ngươi !"

"Cho nên mới cho ngươi ăn a !" Lan đại nhân cười đến hoa chi loạn chiến (nụ cười phóng đãng không kiềm chế được), một chân từ trên giường thả xuống, treo giữa không trung lắc lư a lắc lư.

Lan Khánh chân này vừa thả xuống, hai chân liền mở ra, tuy nửa thân dưới được vải bố bao gọn chặt chẽ, nhưng chính vì chặt chẽ vừa vặn như vậy, đường nét hai chân hiển lộ hết cả.

Mà vừa khéo đối diện mọi người lại là tư thế hai chân môn hộ rộng mở, phối hợp với gương mặt kia, khí chất yêu mị kia, tiếu dung ngây thơ lại diễm lệ kia, "phụt" vài tiếng, mấy tên nha dịch cứ như vậy phun máu mũi.

Tiểu Thất nhìn đám người đó, thật không còn lời gì để nói. "Nha dịch phủ Khai Phong tư chất thế này ? Nhìn mặt Triển Chiêu lâu như vậy vẫn phun máu mũi được ? Thứ đồ vô dụng, ta thật sự cảm thấy xấu mặt thay phủ Khai Phong các ngươi."

Mà đợi khi quay lại, một gương mặt phóng đại đột nhiên lấn sát trước mặt hắn, mi mục như họa, sắc môi đỏ thắm, ngũ quan tinh tế không tìm ra khuyết điểm, thậm chí ngay cả nước da cũng non mềm nhẵn mịn như trứng gà lột vỏ.

Khuôn mặt như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt, Tiểu Thất kinh hãi, hô hấp đều ngừng lại.

Hắn nghe lỗ tai mình vang ông ông, nhịp tim dồn dập, lồng ngực tựa như đánh trống, trái tim phanh phanh, phanh phanh nhảy liên hồi.

Huyết khí dâng lên đầu, mặt từ từ đỏ rực, đỏ đến tận khi lỗ tai nóng như bị bỏng, mà người trước mắt, Lan Khánh, vẫn không có ý ly khai.

Tiểu Thất từ từ ngửa đầu, muốn cách xa gương mặt có lực sát thương quá lớn của Lan Khánh.

Trong mắt Lan Khánh ánh lên ý cười, mang theo chút ý vị trêu ghẹo ranh mãnh, theo tư thế ngửa ra sau của Tiểu Thất tiếp tục lấn tới.

Lãng Đãng Oai Truyện(Bản edit vài chương cp Lan Khánh x Bách Lý Thất) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ