Chương 1: 1.1

206 18 3
                                    

Tôi mang theo cái tâm trạng nặng trĩu ấy theo mình mà gấp gọn đống quần áo lổn ngổn không rõ hình thù trước chiếc tủ gỗ bằng cây sồi màu nâu rồi đem xếp gọn vào trong góc vali. Chiếc vali đã nhét chật cứng đồ nhưng tôi vẫn cố chấp nhét thêm vài ba cái áo khoác gió vào, để rồi phải lấy ra vì sợ không khéo nó sẽ rách toạc ra mất.

Tôi ngừng lại, nhìn quanh căn phòng trống vắng mang màu sắc xám xịt đến ảm đạm, tôi không nhịn được mà thở dài một cái đầy não nề. Nếu tôi mà kể cho mọi người đến nhà của tôi và Jeonghan nghe rằng nơi này đã từng đầy ắp tiếng cười như thế nào, sẽ chẳng ai tin tôi mất. Tôi lắc đầu, xua đi những ý nghĩ đang chợt ùa về như muốn nuốt chửng lấy tôi, vội chống tay đứng dậy đun một bình nước sôi rồi rót ra cốc, thổi thổi vài hơi cho nguội bớt.

Bỗng có tiếng chuông ngoài kia, khiến tôi phải đặt cốc nước vẫn đang bốc hơi lên mặt bàn, đi ra mở cửa. Bóng hình một người đàn ông khá cao lớn với mái tóc đen lòa xòa hiện lên trước mắt tôi, trên tay anh chàng còn có bó hoa cúc trắng, thứ làm tôi đau đầu mỗi khi nhìn thấy, và chỉ sau vài giây ngẩn ngơ, tôi nhận ra anh ta, Choi Seungcheol.

Bàn tay đang nắm lấy cánh cửa của tôi bỗng siết chặt lại, nổi cả gân xanh gân đỏ lên, những gân máu cũng đã hiện lên. Tôi gằn giọng, hỏi.

"Anh đến đây làm gì?"

Người đàn ông nọ chần chừ không đáp, khóe mắt đã đỏ hoe. Tôi thấy sau lớp áo khoác da màu đen là một đôi tay đang băng bó chi chít, và ẩn dưới chiếc mũ len đang đội trên đầu đó là một lớp băng dày cui. Tôi biết việc Jeonghan, người quý giá nhất trong cuộc đời tôi, ra đi không phải lỗi của Seungcheol, người lái chiếc xe chở bạn tôi đi ngày hôm ấy, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi vẫn không thể nào thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ta được.

Tôi toan đóng cửa lại nhưng đôi tay băng bó của Seungcheol đã vươn ra và giữ lấy chiếc cửa, anh ta nói bằng tông giọng nghèn nghẹn.

"Xin anh, cho tôi vào, gặp Jeonghan, chỉ năm phút thôi."

Tôi chần chừ, rồi cũng đành cho anh ta vào. Seungcheol tiến lại gần chiếc bàn thờ đặt bên góc nhà, đặt xuống bên cạnh tấm di ảnh của Jeonghan bó hoa cúc, rồi quỳ xuống lạy cậu thật lâu. Dù anh ta có làm gì thì tôi vẫn không thể nào tha thứ cho anh ta. Tôi quay mặt đi vào bếp, uống nốt cốc nước còn hơi âm ấm và ném một cái "coong" vào thành bồn rửa bát.

Đúng năm phút sau, Seungcheol đi ra với hốc mắt đỏ hoe, tôi không tiễn, kệ anh ta tự đi ra ngoài. Ngay khi anh ta khuất dạng, tôi liền đóng cánh cửa gỗ lại và đi tới chỗ bài vị của Jeonghan, quỳ xuống và nhìn bó hoa cúc được để cẩn thận bên cạnh cậu. Tôi toan cầm lấy nó và mang đi nhưng lại thôi, tôi đứng lên và đi về phòng, nơi chiếc vali của tôi vẫn đang ngổn ngang, bày bừa một đống thứ. Mất hết hứng thú, tôi mặc kệ căn phòng bừa bộn và cơ thể chưa được tắm rửa, tôi nằm phịch lên giường và đi ngủ.

Trong mơ tôi lại gặp Jeonghan, là Jeonghan mà tôi quen ấy. Là cái người rất vui vẻ và hoạt bát, cậu dẫn tôi đi khắp nơi, khám phá từng ngóc nghách tại cái nơi Seoul vội vã này. Cậu dẫn tôi đến một đồng cỏ mây bạt ngàn, hai chúng tôi dường như biến thành những đứa trẻ, thi nhau chạy trốn, ẩn nấp sau bụi cỏ mây cao. Một cơn gió thổi qua, những chiếc bông từ cỏ mây cũng bay lên theo, trắng xóa cả một bầu trời. Ngay khi những chiếc bông tan hết, tôi không thấy cậu đâu nữa, chỉ còn tôi đứng ngơ ngác giữa cánh đồng cỏ mây, bầu trời trong xanh đã ngả cam, tối dần. Rồi mọi thứ mờ đi, chuyển cảnh.

||Seoksoo|| Hoa lăng tiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ