Chương 1

970 9 0
                                    

Bối Ninh vừa tan trường về nhà, mở điện thoại lên thấy hàng loạt tin nhắn đến. Nhập mật mã lên bảng điều khiển của căn hộ, cánh cửa bật mở, bước vào trong, ném chìa khóa lên kệ tủ.

Tiếng chuông báo tin nhắn không ngừng tới, cô cảm thấy nhức đầu, tự hỏi đứa nào rảnh vậy, nhắn liên tục. Thật phiền.

Vừa mở ra, đập vào mắt là một loạt hình ảnh. Cô trong lúc đợi mạng tải thì đi vào phòng thay đồ. Bên này, điện thoại lại hiện tin nhắn tới.

"Bối Bối, mình phải làm sao?"

"Giang hồ cấp cứu, SOS."

Trở ra nhìn hàng loạt tin, cô dở khóc dở cười trả lời từng cái một.

"Đây đây. Mình đây."

"Sao thế? Bị phát hiện rồi?"

"Mình từng nói gì nào. Cậu sao qua nổi mắt ai kia, giờ thì hậu quả phải gánh thôi."

Người bên kia như cảm thấy gõ tin quá chậm lập tức gửi voice chat.

"Cậu còn nói mình. Không phải là do cậu cũng bảo mình thử xem sao ư. Mình thử xong cứ nghĩ thuận lợi rồi, ai ngờ hắn ta thế mà phát hiện ra. Còn nhử mình vào bẫy bày sẵn. Quá gian xảo. A. . . A. . .a. . .sao mình lại gặp tên lưu manh vậy chứ."

Cô ngồi xuống sofa, rót một ly nước lạnh uống xong mới hồi âm lại bằng tin nhắn thoại.

"Bỏ qua vụ tại ai đi. Vậy giờ cậu tính thế nào. Hắn ta không nói chuyện với cậu mấy ngày rồi?"

Đặt ly xuống bàn, tiếng tin báo trên mess lại vang lên.

"5 ngày rồi. A. . . .a. . .hắn ta là khúc gỗ sao. Phiền chết mình rồi."

"Khúc gỗ hay tảng băng thì hắn ta cũng là ker của cậu. Theo mình thì hiện tại là lúc thích hợp để bày tỏ lỗi lầm của cậu và xin sự tha thứ."

Tin nhắn thoại vừa gửi chưa đầy 1 phút bên kia đã gửi đáp lại một tin nhắn thoại dài gần 2 phút.

"Bối Bối chết tiệt. Đây mà là cách sao. Đây là đi tìm đường chết. Cậu mau nghĩ cách khác giúp mình đi, mình chưa muốn 2 tháng nằm sấp trên giường đâu."

"Hai người gặp nhau rồi? Ôi. Thật bất ngờ. Vẫn là câu nói ấy, cậu hãy đầu thú đi, càng sớm càng giảm nhẹ tội, để lâu thì chẳng ai cứu nổi cậu đâu. Thế nhé, mình đi nấu ăn."

"Mình. . . Mình phải đi tự thú thật sao? Bối Bối, cậu từ khi nào siêng nấu ăn vậy?"

"Mình vẫn luôn siêng thế mà. Sao hả, muốn ăn không?"

"Không. Mình đi tìm cách giải quyết đây."

Bối Ninh nhận được hồi âm xong chỉ gửi lại một cái gif cổ vũ rồi offline. Cô đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lục đồ ăn. May mắn vẫn còn món hôm qua nấu còn dư, đỡ phải nấu nhiều, cắm thêm miếng cơm nữa là xong.

Bật nút nồi cơm, trong lúc đợi cơm chín, cô đi lại chiếc ghế lười ngồi xuống, mở điện thoại lướt tin tức. Trong lúc lướt vô tình thấy một bài viết tuyển người của nhóm spanking cô mới xin vào cách đây 2 tuần.

Do dự một hồi có nên vào không, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn là mang tính hiếu kỳ quá lớn, nhập một dòng tin gửi lời giới thiệu để xin gia nhập. Trong lúc đợi hồi âm, cô lại nhận được tin nhắn từ hộp thoại bên truyện.

The SecrectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ