"Xin chào, đồ ăn của bạn."
Tiếng gõ cửa của nhân viên giao đồ ăn đánh thức Kim Kwanghee đang mơ mơ màng màng. Hình như anh mơ thấy bạn trai cũ mới chia tay không bao lâu, nên chậm chạp không muốn tỉnh lại. Nhưng tiếng gõ cửa làm anh giật mình, sau khi chắc chắn rằng mình vừa tỉnh dậy và gọi đồ ăn chứ không phải mộng du, suy nghĩ của Kim Kwanghee nháy mắt từ "mơ thấy bạn trai cũ rốt cuộc là mộng đẹp hay ác mộng" rơi vào trong truyền thuyết kinh dị đô thị.
Kim Kwanghee cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Nhưng còn chưa chờ anh nghĩ ra được sách lược gì, thì nhân viên giao hàng hình như đã không chờ nổi nữa rồi, ở bên ngoài gọi "anh Park, tôi đặt ở cửa cho anh nhé", sau đó vội vàng rời đi.
???
Người bạn họ Park mà Kim Kwanghee biết không ít, nhưng có thể đặt đồ ăn đến nhà anh chỉ có một người.
Bạn trai cũ mà anh mới nằm mơ thấy.
Nghĩ đến đây, tâm trạng mới tỉnh ngủ còn khá ổn của Kim Kwanghee lập tức chùng xuống.
Đây là trò đùa dai trả thù bạn trai cũ gì đó à? Anh bực bội gãi mái tóc vốn đã lộn xộn, mở điện thoại muốn hỏi tên nhóc Park Jaehyuk lại đang quậy cái gì. Sau khi mở khóa điện thoại mới nhớ ra, chia tay xong hai người dường như đã ngầm xóa sạch sẽ phương thức liên lạc của nhau.
Chết tiệt.
Kim Kwanghee thở dài một hơi thật nặng nề, có cả tiếng dạ dày anh kêu lên cùng lúc với tiếng than thở.
... Ngủ một giấc đến trưa quả thực có hơi đói.
Là một phần ăn à.
Kim Kwanghee mở túi đựng đồ ăn ra, cảm thấy mình còn đói hơn.
Hôm nay là thứ bảy, đặt đồ ăn này chứng tỏ thằng nhóc ấy không tăng ca... Kim Kwanghee tự cho rằng mình rất có đạo đức nên nhanh chóng suy tính trong bụng, có thể là Park Jaehyuk quên đổi địa chỉ mặc định. Nếu không tăng ca, anh bây giờ thì đang đói, chuyện đến nước này, Jaehyuk à chú mày đói thêm một lúc rồi đặt phần khác đi.
Kim Kwanghee bắt được tên gọi thân thiết trong hoạt động tinh thần lại thở dài một hơi.
Đồ ăn trước mắt lập tức trở nên nhạt nhẽo. Kim Kwanghee và một miếng cơm vào trong miệng, máy móc nhai nuốt. Đặt tay lên ngực tự vấn, anh không quên được Park Jaehyuk, thậm chí vẫn còn yêu hắn. Tối hôm qua cũng vì một câu bình luận "sao hôm nay không thấy em trai cùng phòng" mà trằn trọc khó ngủ.
Park Jaehyuk ở trước mặt anh luôn là một chú chó bự, nhưng đưa ra lời chia tay lại nói dứt khoát đến như thế. Kim Kwanghee vẫn nhớ rõ ràng khoảnh khắc ấy, trong thời gian sau khi chia tay cho đến nay nó không ngừng quấy rầy thần kinh của anh. Park Jaehyuk ngồi lạnh lùng trên sô pha, khuôn mặt đầy sự ủ rũ nặng nề. Hắn thay đổi giọng nói dịu dàng thầm thì giữa người yêu với nhau khi xưa, tuyên bố một cách từ tốn và ngập ngừng rằng: "Anh, chúng ta chia tay đi."
Ăn xong bữa hôm nay, sau khi Park Jaehyuk đổi lại địa chỉ, có lẽ bọn họ sẽ không còn liên lạc nữa. Kim Kwanghee cười khổ, bữa ăn này cũng tự dưng có vị của bữa ăn cuối cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/366113549-288-k852761.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amireux | 13:12] Định lý đặt đồ ăn
Fanfiction"Lời thật lòng đặc biệt của RR" Tác giả: 阿吞 https://chenjin30015.lofter.com/ Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, không được re-up.