“Kim Thiện Vũ, em thích anh”
Tiếng gió chạy ngang chen lấn vào giữa những câu từ bộc bạch tận đáy lòng.
Chung quanh đều đậm hương vị mùa hạ của thanh xuân vừa chín muồi, tựa trái mọng rơi trúng vào lòng bàn tay một đứa nhóc lén lút muốn hái trộm.
Sân bóng chỉ lác đác vài ba cô cậu học sinh thưa thớt, nhưng tâm thế ồn ào khi chứng kiến khung cảnh một nam sinh tỏ tình một nam sinh khác rõ ràng khiến nơi này không cần đến số lượng cũng đủ náo nhiệt.
“Lương Trinh Nguyên, tôi không thích cậu”
Hai người này thực sự là đang diễn kịch hay sao? Tập thoại bằng câu khẳng định và phủ định à?
Nhạt nhẽo đến vậy thì đã không đến xem.
Các bạn nữ đã sớm tước bỏ vẻ mặt háo hức, những lời rì rầm bàn tán ban nãy cũng không còn đủ sức lực để thoát ra khỏi cuống họng, im lìm trong đáy lòng. Một nam sinh cùng đội bóng với Lương Trinh Nguyên còn có ý định trấn an, chẳng may xảy ra viễn cảnh trái tim cậu ta vụn vỡ tan tành bởi lời chối từ nhẹ như mây gió kia thì chí ít để cậu ta nhận thức được rằng vẫn còn anh em chí cốt bên cạnh.
“Kể cả khi từ chối em mà anh vẫn trông xinh đẹp đúng là điều khó chịu nhất”
Lương Trinh Nguyên nhoẻn miệng cười, tay xoay tròn trái bóng rổ mà nghịch ngợm, khiến người ngoài cuộc không rõ thật giả, rốt cuộc là một trò đùa hay chỉ là muốn giấu nỗi đau sau một nụ cười.
Trái ngược với phong thái thiếu chỉn chu của cậu, một tay luôn có sẵn tập đề vật lý nặng trịch đi kèm cây bút chì nhọn hoắt luôn được mài dũa cẩn thận và tay còn lại trong trạng thái bận rộn với bản báo cáo lịch trình đấu tập của câu lạc bộ bóng rổ là đặc trưng của nam sinh hoa khôi Kim Thiện Vũ.
Không giấu gì, Thiện Vũ nghe câu này đến thuộc cả ngữ điệu rồi, thoát ra một tiếng thở dài rồi từ tốn rảo bước khỏi bầu không khí không đáng có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Cáo nhỏ, đợi em, anh giận em sao?”
Lương Trinh Nguyên không ngại đuổi theo, bỏ mặc phản ứng khó hiểu của người xung quanh.
“Có lí do chính đáng nào để tôi nên giận cậu à”
Em chỉ chăm chăm vào con đường thẳng tắp dẫn tới kí túc xá phía trước, không có chút ý định để tâm tới cái đuôi bên cạnh đang lải nhải sau lưng.
Sau khi hai người đã khước từ cả thế giới ngơ ngác sau lưng, nữ sinh lại tiếp tục bàn tán về chủ đề tỏ tình không lời giải đáp ban nãy, thành viên đội bóng chẳng chần chừ thêm phút chốc tụm năm tụm bảy bao quanh người con trai đơn độc từ nãy đến giờ mới được để mắt tới, nói đúng hơn là được lợi dụng – Tây Thôn Lực.
“Chuyện vừa nãy là sao?”
“Thằng Nguyên không đau lòng chút nào à?”
“Hay đang cố giữ hình tượng nên nén nước mắt vào trong”
“Chẳng lẽ tra nam muốn đùa giỡn tình cảm?”
“Thôn Lực, mau giải trình tình huống khó hiểu này nhanh lên”
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐲𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧|| hoàn mĩ đơn phương⌒☆
FanfictionKim Thiện Vũ mê muội những tiêu chuẩn hoàn hảo, song dễ dàng để một kẻ vô lo vô nghĩ bước vào cuộc sống của mình là viễn cảnh khó có thể lường trước. "Tôi không nhớ việc gặp mặt cậu có trong kế hoạch của cuộc đời tôi, Lương Trinh Nguyên" ... "Thiện...