02

2K 187 3
                                    

"seungminie của em sao thế?"

choi yonghyeok nhẹ nhàng hỏi, tay trống còn lại rút tờ giấy mới từ túi áo khoác lau đi vệt máu trên mũi anh. seungmin khẽ lắc đầu, anh run run, có lẽ đứng còn chẳng vững, lại đưa hai tay lên che mũi che mặt lại; yonghyeok gỡ mãi không ra. anh đưa tay lên làm cổ áo dịch xuống cần cổ trắng ngần đầy vết cào cấu chưa bớt đỏ ửng. 

choi yonghyeok thở dài.

anh biết em cũng biết, hôm trước kt mới thua dk 2-3, anh bại trận trước yonghyeokie của anh. 

lúc cụng tay, nó thấy tay anh run run, đuôi mắt cụp xuống. anh không nhìn lên nó.

lúc nắm tay ban tối, anh vẫn run lắm, lại chẳng nói gì, để im cho yonghyeok đặt lên môi, lên mắt anh những cái hôn lành lạnh và dịu nhẹ. môi yonghyeokie lúc nào cũng mềm ngọt, seungmin thấy vui cho em; em chơi giỏi lắm, choi yonghyeok của anh xứng đáng lắm; nhưng chẳng thể nào xua tan đi nỗi buồn như thủy triều chực chờ xô đẩy trong lòng.

"yonghyeokie ơi, em ơi, thay anh vào po chiến đấu nhé. anh tin em sẽ làm tốt hơn cả anh cơ."

chìm đắm trong vui sướng, choi yonghyeok ôm anh vào lòng an ủi, thế mà lại bỏ quên hai tay anh run run bắt đầu miết mạnh lên cổ để ngăn nước mắt chảy xuống mặn đắng trên môi.

anh lại tự trách mình. nhiều là đằng khác.

máu từ mũi của người đi đường trên vẫn không ngừng chảy, thế là choi yonghyeok thở dài thêm một cái nữa. nó đặt "phịch" hai túi đồ to xuống đất, quay đi quay lại xem có cái ghế đá nào ở gần đây không. anh bé của nó cần nằm xuống một chút để máu không chảy ra nữa. 

à, có một cái ghế đủ dài cho hai đứa ngay cạnh cửa kí túc, không nắng lắm.

yonghyeok dìu (là ôm) seungmin đến ghế. lee seungmin chẳng nói gì, tay nó khóa chặt tay anh. sắp xếp đồ đạc ngăn nắp dưới chân ghế, người đi rừng của dk xoa xoa tay người yêu; "chậc" một cái rồi xoa lên cổ anh; choi yonghyeok đỡ seungmin nằm xuống đùi nó; lại bắt đầu vuốt tóc anh nhè nhẹ.

lee seungmin thương của em ơi.

bé cưng của em.

"anh nằm đỡ một chút", yonghyeok ngừng chơi đùa với mái tóc vểnh nhẹ, "để máu ngừng chảy rồi mình lên phòng nha anh?"

lee seungmin nhắm mắt. mắt anh khô khốc, mũi thì khó chịu mà tràn ngập mùi máu. choi yonghyeok sợ anh bị nắng, nó úp bàn tay ấm lên mắt anh một chút.

"..."

"?"

lòng bàn tay của yonghyeok ươn ướt một chút xíu, mà tim nó như lệch đi một nhịp.

"seungmin anh ơi", yonghyeok sợ nhất là anh bé của nó khóc, tay nó rụt nhẹ khỏi mắt anh. 

mà hai tay anh vươn lên, giữ chặt tay nó.

"yonghyeokie,...cho anh...xin...m-một chút..."

choi yonghyeok bối rối, chẳng biết làm sao. tay còn lại của nó xoa xoa đầu anh, không thể lờ đi tiếng thút thít nhỏ xíu; nó đau lòng, ôm seungmin lên; yonghyeok để anh quay mặt lại với mình, để đầu anh áp vào lồng ngực nó. hai tay yonghyeok vỗ vỗ lưng anh như dỗ em bé.

"seungminie nghe thấy gì không?"

"..."

sụt sịt.

"nghe thấy tim em không?"

"seungmine cứ khóc cho thoải mái. có em đây rồi mà."

"...a-anh hư quá yonghyeokie nhỉ?"

yonghyeok vuốt tóc seungmin thật nhẹ nhàng.

"đáng lẽ anh phải đánh tốt hơn. đáng lẽ anh không nên mắc sai lầm, đáng lẽ anh nên luyện tập nhiều hơn mới p-phải..."

"...a-anh v-vô dụng quá...hức"

thôi mà anh,

tim em đau lắm.

thơm lên trán anh.

"seungminie của em giỏi lắm, ngoan lắm"

"anh đừng nói như vậy mà".

xin anh đó.

"yonghyeokie cho anh ích kỷ một xíu t-thôi..."

áo khoác dplus kia ướt thành một mảng. choi yonghyeok không quên kiểm tra mũi anh.

máu ngừng chảy rồi. đổi lại là mắt anh ướt.

anh làm sao em cũng đau.

lee seungmin được đà vùi mặt vào lòng em, đợi mình nín khóc. nhiều lúc khóc ra được cũng là một cách giải tỏa đau đớn tinh thần.

cho anh ích kỉ một xíu thôi.

yonghyeok của anh xứng đáng thắng, xứng đáng vào r2. em trưởng thành hơn từng ngày. lee seungmin tự hào về em lắm. anh thương em lắm.

"nín đi anh, em thương bé ngoan của em mà."

sụt sịt.

"hức"

lại thở dài, lại thơm lên trán.

nắng từng vạt đổ xuống tóc anh dịu dàng.

(tbc)


luper . giấy chứng nhận đã bị chiều hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ