12

240 24 8
                                    

Hanbin cả đêm qua đều ngủ tại phòng của Luna, cứ sợ bạn mình lại cần gì đó.

Nhưng buổi sáng vừa mở mắt ra liền hốt hoảng.
Không biết Luna đã thức dậy từ bao giờ mà cứ ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt có chút rùng rợn.

"Làm sao cậu quen được Taerae?"

Vừa tỉnh dậy nên có chút mơ màng, bất quá lời nói của Luna nghe thật nghiêm trọng, thái độ cũng khác hẳn hằng ngày.

"À, tớ gặp anh ấy ở công ty, có chuyện gì sao?"

Nghe đến đây, sắc mặt Luna mới hoà hoãn lại được chút ít, cô nhìn Hanbin mỉm cười.

"Thế à? Hôm qua đẩy ngã cậu, thật xin lỗi nhé! Tớ say quá!"

Luna xoa xoa lấy hai huyệt thái dương, hôm qua bị chuốc nhiều quá đến giờ vẫn còn nhức đầu dữ dội.

Thấy cô bạn trở lại bình thường, Hanbin thầm nghĩ chắc là tác dụng phụ của rượu thôi, nghĩ thế cậu lại đùa giỡn.

"Ai nha! Cái mặt xinh đẹp của tớ bị bầm tím rồi cậu phải làm sao đây nha?"

"Ôi tớ còn đánh cả cậu nữa à, thật xin lỗi, lát tớ trang điểm cho cậu...."

"Người ta không thích,....."

----------
Những ngày sắp tới đây Hanbin đều phải đến trường nên tạm thời công việc phiên dịch đều được trao đổi qua email.

Cái cục máu bầm to đùng ngay bên mắt cũng thành tiêu điểm bàn tán của mấy thanh niên không có việc gì làm.

Học xong năm này sẽ lấy được bằng cao đẳng, nhưng mà công việc văn phòng vốn không phải là công việc mơ ước của cậu.

Thời trang....cậu cảm thấy hứng thú hơn nhiều.
Nhưng cái ngành thời trang này muốn đi cũng không phải dễ, Hanbin cuối cùng cũng quyết định chọn một cái ngành an toàn, dễ dàng hơn để sớm ngày giúp đỡ được cô nhi viện.

Đang ngồi học bỗng dưng điện thoại rung vài cái, Hanbin lén mở ra coi phát hiện có số lạ gọi đến nên không muốn bắt máy. Nhưng người đầu dây bên kia cũng thật kiên nhẫn, gọi đi gọi lại đến mấy cuộc nên Hanbin đành phải bắt máy trong tình trạng lén lút.

Thầy đang giảng đến đoạn quan trọng, cậu thực không muốn bỏ lỡ.

"Alo?"

Hanbin cúi thật thấp người xuống, nói thật khẽ nhưng vẫn gây sự chú ý của những học sinh xung quanh.

"Này, tại sao không bắt máy?"

"Tôi có quen anh đâu mà bắt máy?"

Hanbin có chút bực mình, gọi điện đúng lúc người ta đang bận đã vậy còn nói chuyện kiểu ra lệnh nữa chứ, anh ta nghĩ mình là ai. Huống hồ chi còn không quen biết.

"Cậu thậm chí còn không lưu số sếp của mình?"

"..."

"Tại sao không đến công ty?"

BonHyuk có chút gắt gỏng, thật ra hắn làm vậy đều có lí do cả.

"Tôi đang học, anh không coi hồ sơ à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BONBIN/CHUYỂN VER] TIỂU MỸ THỤ CỦA KOO BON HYUK Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ