a little death

58 7 0
                                    

luka và blade thường cãi nhau vì anh cứ tự làm đau bản thân không lý do gì, lặp đi lặp lại. luka ghét việc đó nhưng blade cứng đầu và đinh ninh rằng cậu không cần bận tâm đến anh.

ngôi thứ nhất, góc nhìn của luka.

/

khi thức dậy vào giữa đêm, tôi thấy blade bị dao cắt ở cổ tay (có lẽ là đã tự rạch, anh vẫn thường hay làm thế), vết thương sâu hoắm và làm tôi khiếp đảm khi gần như có thể trông thấy phần xương trắng ởn lồi ra giữa khe hở. anh nằm trên ghế bành, vẫn còn tỉnh táo, níu giữ từng hơi thở nặng trịch dần thoát khỏi khuôn miệng. phần vải thô ngà vàng nhuốm màu tanh tưởi của máu tươi. trăng trút những tia sáng cuối cùng lên gương mặt điển trai, rơi vào hõm cổ.

"anh sẽ chết đấy." tôi thì thầm khi tay mình len qua từng lọn tóc xanh óng ánh, xoa lên một bên má anh, âu yếm những lúc anh như thế.

"ta tưởng ngươi ngủ rồi?" anh né tránh, không nhìn tôi, thậm chí chỉ là cái liếc mắt.

"bị tỉnh giấc." tôi nói. khụy một bên chân rồi quỳ xuống, ngồi cạnh anh, nâng tay anh lên quan sát vết cắt. "sâu quá đấy cái đồ khốn này." tôi thường mắng anh như thế, nhưng anh chẳng bao giờ bận tâm. "để tôi giúp."

"nó sẽ tự hết thôi." tôi biết chứ. anh luôn nói thế sau mỗi lần tự hại. khi là đừng bận tâm hoặc đi ngủ đi, hay không liên quan đến ngươi, và sau cùng thì tôi vẫn sẽ giúp anh dọn dẹp mớ hỗn độn do anh bày ra. blade là một bán thây ma không hơn không kém, tôi biết điều đó, những vết thương này chẳng là gì với anh. nhưng tôi không thích thấy anh bị đau, "anh đang làm bẩn xe đấy."

blade ậm ừ, không đáp. một lý do hợp lý và hoàn hảo đến nỗi anh không thể khước từ, ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi sơ cứu. tôi dùng vải sạch bịt miệng vết thương, máu ngấm đẫm từng thớ vải thô trắng ngần, rồi buộc mảnh khăn lại thành một tấm gạc cầm máu tạm bợ. khoảng hai ngày trước, anh cũng đã có vài vết thương như vậy, sâu hoắm và khó lành. "cứ để thế này đi." tôi cười nhăn nhở trước khả năng băng bó dở tệ của mình. "dù sao anh cũng không chết được."

chúng tôi ngồi ngắm sao rơi từ trong chiếc xe bán tải cũ, trời đêm quá tối để có thể về, anh đã bảo tôi ngủ đi còn anh sẽ thức để canh chừng. đáng lẽ tôi đã nên thức cùng anh. sự im lặng nặng nề bao trùm lấy khoang xe, nhấn chìm tôi trong khoảng đêm tịch mịch với tiếng thở đều chậm rãi. những vì tinh tú xuyên qua lớp mây mù dày đặc, như muốn chạm đến cả vầng trăng, rồi để lại những vệt trắng mờ nơi vòm trời. một tia sáng vút ngang qua, rực rỡ, tôi nhìn sang anh, đôi mắt trống rỗng ánh lên niềm hy vọng xa vời.

"blade, ước gì đi." tôi cụng vào vai anh khi chúng tôi ngồi sát bên nhau. "sao băng hiếm lắm đấy."

"ta không mong cầu điều gì cả." anh dừng lại, nghiêng đầu về phía tôi. "ngươi đã ước gì?"

"anh biết mà." tôi nhún vai. đăm chiêu ngắm nhìn ngôi sao cuối cùng vụt tắt, chỉ còn tàn lửa xám xịt trên bầu trời đêm dần trôi dạt đi. "tôi ước chúng ta sẽ sống."

"luka," anh nhìn tôi, vẫn là vẻ trống vắng đến hiu quạnh nơi anh. "ta sẽ sớm chết thôi." blade bảo, trong đôi mắt kia là một thứ mục rỗng không hồi kết, là tuyệt vọng khôn cùng, tôi sẽ lấp đầy khoảng trống ấy, tôi ghét phải trông thấy anh thế này.

bladeluka | khải huyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ