Chương 1

940 49 7
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Khai hố đây, lâu lâu edit lại thấy cũng hơi quải chè đậu luôn mấy bà :))

_________________

Chương 1
Tôi không có hứng thú gì với cô
***

Trang Khiết bắt tàu cao tốc từ Thượng Hải về Bắc Kinh trước, đến ga mới đổi chuyến về thị trấn Nam Bình. Cô vốn làm nhân viên sales thiết bị y tế ở Thượng Hải, lần này do mới phẫu thuật dạ dày, cực chẳng đã mới phải xin công ty cho nghỉ phép về quê dưỡng bệnh.

Cô đi rất nhanh, hai bước bằng những ba bước của người khác. Đến cổng soát vé thấy còn sớm, cô bèn lấy điện thoại ra gọi lại một cuộc. 

Máy vừa nối là Trang Khiết đã cười ngay mấy tiếng, điệu cười giòn tan khiến người qua đường bất giác liếc mắt nhìn, sau đó cô vừa nói chuyện điện thoại vừa ngó vội cửa tiệm hai bên, đã đến giờ uống thuốc nên cô muốn mua một chai nước.

Vừa tia thấy một siêu thị mini, Trang Khiết đã nghe tiếng loa báo tới giờ kiểm vé. Cô sải bước vào siêu thị, quét mã thanh toán trước rồi nhận nước, mua xong quay lại vừa kịp đứng cuối hàng kiểm vé.

Cô lên tàu tìm chỗ của mình, cất hành lý xong bèn cầm bình giữ nhiệt đi rót nước nóng, quay lại ngồi cạnh cửa sổ, pha nước suối mới mua vào, khi lấy thuốc ra đang định uống thì nghe tiếng bà cô ngồi cạnh oang oang xin đổi chỗ vì người nhà bà ta ngồi hàng trước. Tiếp đó, cô thấy một người đàn ông mặc com lê mang giày da ngồi xuống, tùy ý bắt tréo chân, đặt tay lên đầu gối, ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Trang Khiết vừa uống nước vừa ngắm anh ta, khi ngắm tới ngón tay thuôn dài bèn hỏi khơi khơi một câu:

- Cậu là người Nam Bình à?

Người đàn ông nọ lơ đẹp cô.

Trang Khiết cũng không để bụng, cười một cái rồi lôi máy tính ra lo chuyện của mình. Trong sáu bảy năm làm sales, cô đã tiếp xúc với đủ hạng người, thái độ nào cũng từng gặp nên thứ không sợ nhất là phải giao tiếp với người khác.

Làm xong, cô lại vô thức nhìn người bên cạnh, ngắm kỹ gò má, đôi môi mỏng, sống mũi cao và vết sẹo nhỏ trên lông mày của anh ta, đang ngẫm ngợi thì người nọ mất kiên nhẫn mở mắt ra, nhìn xoáy vào cô.

...

Trang Khiết mỉm cười, vặn bình giữ nhiệt ra uống hớp trà, tỉnh bơ hỏi lần nữa:

- Cậu là người Nam Bình à?

Vừa hỏi xong đã nghe tiếng loa báo tàu sắp sửa vào ga, hành khách nào muốn xuống xe hãy chuẩn bị sẵn sàng.

[EDIT] Người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ