Chương 9

153 14 14
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Chương 9
Em thích anh, nhưng em thích Thượng Hải hơn
***

- Ôi Đông Tử, góc nghiêng của anh trông đẹp thế!

Trang Khiết mách anh:

- Mai mốt đi xem mắt anh nhớ nghiêng mặt nhiều vào, bọn con gái bây giờ chỉ mê trai đẹp thôi.

Trần Mạch Đông không tiếp lời cô mà hỏi:

- Hôm đó cô hát gì cho bà tôi nghe vậy?

- Hôm nào cơ?

- Hôm ở nhà tôi ấy.

Nhắc tới hôm đó, Trang Khiết sực nhớ ra chuyện thằng chó này chê cô dễ dãi, bèn mắng phủ đầu một câu trước:

- Anh ế là đáng đời!

Sau mới trả lời:

- Em hát vở kinh kịch Qua Thiều Quan.

- Cô biết hát kinh kịch à?

- Ông nội em là nghệ sĩ biểu diễn kinh kịch, từ nhỏ em đã nghe ông hát nên cũng ngâm nga được một đoạn. 

Nghệ sĩ biểu diễn là cô tự phong cho ông mình chứ thật ra hồi trẻ ông nội cô chỉ công tác trong đoàn kịch.

- Qua Thiều Quan nói về gì thế?

- Kể chuyện sau khi cha và anh trai của Ngũ Tử Tư bị Sở Bình Vương sát hại, ông ấy đầu quân cho nước khác hòng báo thù nhà. Lúc bị Sở Bình Vương đuổi giết qua Thiều Quan, ông ấy đã bị bạc trắng đầu sau một đêm.

Trang Khiết tằng hắng rồi hát khẽ:

- Viên ta tựa chó bị đời du,

Oán hận trùng trùng ai thấu ru?

Như ngỗng thê thiết bên trời rộng,

Như rồng vùng vẫy giữa bãi tù.

Như cá ham câu tọng mê mải,

Như thuyền mặc sóng đánh lu bù.

Ngẫm phận mà xót phận tê tái,

Nay trông chỉ thấy mai mịt mù.

(*) Viên là tên thật của Ngũ Tử Tư.

- Em đoán ông ấy đã bị bạc trắng đầu sau một đêm ở đó. Tội thế không biết!

Trang Khiết nói:

- Vậy mà hồi xưa coi Lộc Đỉnh Ký em cứ nghĩ ông ấy là người xấu.

- Tên phản diện trong Lộc Đỉnh Ký là Ngao Bái.

- Ngao Bái á? Ơ thế cái ông có cặp lông mày với bộ râu trắng phau kia không phải là Ngũ Tử Tư à?

[EDIT] Người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ