Blue sea, white sand and love
Day 10 : April Fool (OrterLance)
..
.
___________________________________
"Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Tương tư
Lance đang tương tư một chàng trai
Cậu yêu anh ấy
Nhưng anh ấy không biết cậu
.
Phải lòng
Lance đã phải mình anh chàng ấy
Một chàng trai chơi đàn
Thật đáng tiếc,anh ấy chỉ yêu âm nhạc
.
Yêu
Lance thực sự yêu anh ấy
Người có mái tóc nâu
Và cậu không có người đó
.
Người đó có mái tóc nâu ngắn, anh ấy có chiếc kính tròn và đôi mắt vàng. Cây vĩ cầm luôn bên cạnh anh như một vật bất li thân
Người đã reo rắc bao tâm tư
Người đã mang bao hy vọng,cảm xúc
Orter Máld
Một người chơi vĩ cầm
Bao cô gái say đắm vì anh,bao cô gái ôm giấc mộng về anh. Nhưng hỡi , đã có ai nguyện hi sinh vì người đó chưa ?
Chỉ có Lance...
_______
"Orter, có người muốn gặp cậu. Hình như lại là cậu ấy..."
"Tch,cho vào"
Cậu luôn đến phòng anh để đưa thư tình,có những lúc là bó hoa cẩm chướng
"xin lỗi đã làm phiền trong lúc anh chơi nhạc,em mang hoa đến cho anh ạ"
"Còn gì nữa không ?"
"Dạ..."
"Không thì đi đi,mà này,lần sau đừng đến đây nữa"
Chẳng biết cậu mong chờ điều gì từ anh,những gì cậu nhận lại đều là lời nói vô tâm hay trách móc
Bởi chàng trai đó chỉ coi cậu là vô tình
Nhưng Lance đâu biết cậu ngu đến nỗi không nhận ra điều đó
Lụy tình
.
.
.
.
.
Chiều mưa về,cậu vội chạy dưới cơn mưa vì cậu đã đưa chiếc dù đó cho Orter. Bỗng cậu dừng lại,nhìn bó cẩm chướng kèm bức thư bị dẫm nát ở dưới đất
Lance bước đến,nhận ra đó là bó hoa mà cậu tặng cho anh ấy
Chết đứng
Cậu chết đứng khi nhìn thấy bó hoa nằm chơi vơi dưới nền đất ,bức thư cậu đưa anh đã xé vụ. Đến giờ mày mới nhận ra à Lance ?
Hôm sau Lance xin nghỉ vì hôm qua đứng mưa, Orter không một lời hỏi thăm hay thắc mắc về việc đó mà còn nói
"Do cậu ta ngu nên mới vậy,đâu ai ngu đến mức chịu lạnh đi về đâu"
Một lời nói khó lắm sao ?
____
"Orter,em thích anh"
"Vậy sao,nếu cậu nhảy từ đây xuống thì tôi sẽ yêu cậu"
Lời mà cậu nói với anh là thật,tình yêu,niềm tin và cả sự tin tưởng, tất cả đều thật. Còn người đó,những lời ấy chẳng bao giờ là thật
Mày làm thật à Lance,đây là tầng 5 đấy
Chắc cậu đâu ngốc đến mức nhảy xuống đâu nhỉ ?
Này Lance
Mày định nhảy thật hả
Này !!!
Lance bước qua lan can sân thượng, ném bó hoa cẩm chướng xuống dưới. Sau rồi cậu thả mình xuống nền đất lạnh ngắt ấy
Orter sững người,hắn đâu nghĩ một câu đùa của mình mà Lance làm thật. Cơ thể cậu hòa với máu và vài bông cẩm chướng . Anh vội gọi cho cấp cứu
Nhưng quá muộn rồi
Lạnh ngắt
Cơ thể cậu lạnh ngắt,môi cậu hé mở như vừa nói điều gì đó. Đến giờ anh mới ôm cậu vào lòng ,nhưng hỡi cậu có cảm nhận được không ?
Biết bao lần anh làm cậu tổn thương
Biết bao lần anh khiến cậu rơi lệ
Vậy mà chẳng một câu xin lỗi,không lời an ủi nào. Thế sao bây giờ anh không làm vậy đi Orter ?
____
"Đã mấy năm rồi cậu vẫn cứng đầu nhỉ Lance ?"
Khẽ đặt đóa cẩm chướng trước nơi em nằm,anh đứng đấy đánh một bản nhạc mà cậu thích nghe
Lời nói ngày hôm ấy... Có lẽ
"Em...đã...làm r-rồi đấy..Anh yêu em nhé Orter.."
"Được rồi,tôi yêu em, đồ cứng đầu"
.
.
.
.
Ngày 1 tháng 4
Ngày giỗ của Lance
Cũng chính là ngày mà anh chấp nhận lời yêu của cậu
愛してます
___________________________________
Đợi ngày này lâu lắm rồi để viết fic này =)))