mỏi mòn cánh hạc

332 54 4
                                    

Con chim lạc loài, đậu miệng núi lửa
Nham thạch trào phun, chú ta mất tổ
Chim ơi, chim ơi! Cánh kia hãy vỗ
Xin đừng tin tường những kỉ niệm xưa

;

Thùy Trang không thể làm gì khác ngoại trừ việc đứng nhìn những bức tường vốn dĩ kiên cố bao quanh bản thân mình đang chậm rãi sụp đổ một cách thật thê thảm.

Từ những vết nứt nhỏ, được vá tạm lại bằng câu lời bóng bẩy, giờ đây, vết nứt loan dần, cùng khắp con tim lẻ bóng nơi đâu cũng thấy gạch vụn, khắp bốn bề toàn là sự hiện diện của trống trọi tang hoang.

Lòng em giờ đây chỉ còn lại hằng hà sa số dấu vết đổ nát sau vô vàn thương tổn xuất phát từ người em yêu đến đỏ cả mắt.

Nhưng đây sẽ chẳng phải là lần cuối cùng, Thuỳ Trang nhận thức được như thế. Diệp Anh sẽ không ngừng dằn vặt và đay nghiến em, bằng chính chút tình con con em trao cho ả vào một đêm đông năm năm trước. Mà điều còn tồi tệ hơn cả thảy, đấy là em lại hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước những hành động quá đỗi xấu xa ấy.

Đơn giản là vì, em yêu Diệp Anh.

Yêu đến độ sẵn sàng chấp nhận chịu đựng toàn bộ đau thương cực cùng do ả mang đến.

Diệp Anh đã tiến sâu vào người em, cả tinh thần lẫn thể xác. Những khi hai ngón tay thon dài của ả mạnh bạo thâm nhập, Thuỳ Trang luôn cảm tưởng rằng thứ xâm chiếm lấy em không chỉ là cái vật thể thực kia, mà còn là linh hồn của Diệp Anh. Nó kịch liệt cào cấu, cắn xé, cố mở tung cho bằng được lồng ngực của em để hoà vào mạch máu, vào da thịt, vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Dẫu cho là hữu hình hay vô hình, Thuỳ Trang cũng chẳng thể làm được gì để ngăn chặn bản thân khỏi cái tàn úa đang dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể em lúc này.

Mật ngọt thì chết ruồi, sự đời bảo vậy.

Nhưng trót dại thay, em đã vô tình giẫm phải vào thứ mật ấy, và bị chính bước chân của mình cản ngăn bản thân khỏi cái thứ gọi là hạnh phúc êm đềm.

Có lẽ do em đã quá ngu muội khi tin tưởng vào đôi ba lời đường mật từ Diệp Anh - một cô ả có tiếng lẳng lơ và đào hoa bậc nhất thành phố, đã lầm lỡ lún quá sâu vào cuộc tình bất cân xứng này, để rồi giờ đây, dù cho cố thế nào cũng chẳng thể thoát ra được nữa.

;

Diệp Anh ôm lấy thân thể trần truồng của em khi cả hai hẵng còn đang thở dốc sau trận ái tình kịch liệt. Một tay ả vòng quanh eo nhỏ, bàn tay sạch sẽ còn lại bận rộn vờn đùa với những lọn tóc hồng ướt mèm vương trên hai bên thái dương. Và cũng chỉ có thế. Ả không lên tiếng thêm gì, cũng chẳng hôn lên má hay môi mềm như cách ả vẫn hay làm vài tháng trước.

Vậy là Diệp Anh lại bắt đầu cuộc chơi của mình.

Thùy Trang nhanh chóng nhận ra điều đó.

Ngọt ngào, thống khổ và rồi lại mê đắm.

Vòng tuần hoàn này đã cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần trong cuộc chơi của ả, nơi mà Nguyễn Thùy Trang em là một nhân vật được lập trình sẵn cho cái thú vui vô độ ấy. Cũng giống với bao trò chơi khác, em đang là một trong rất nhiều nhân vật được máy chủ thoải mái phô bày trên màn hình để ả chọn lựa. Nếu nhân vật của Thùy Trang đem lại chiến thắng cho người chơi Diệp Anh, có thể em sẽ trở thành sự ưu tiên hàng đầu của ả mỗi khi ả muốn bắt đầu một màn chơi mới. Nhưng đáng tiếc là em chẳng thể giữ nổi chuỗi chiến thắng tuyệt đối cho ả, có lúc thắng, có lúc thua. Thế nên em chỉ đành ngậm đắng cay vào trong lòng, trở thành một con tốt thí mặc Diệp Anh tuỳ ý điều khiển, muốn nâng niu thì nâng niu, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ.

dla x tp | lạc loàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ