Sau khi thay quần áo tươm tất - Jimin phải mượn một trong những chiếc váy của Shinji mà Minjeong tự động lấy - họ được triệu đến bàn ăn tối, lo lắng bồn chồn dưới cái nhìn cực kỳ thân thiện của bố mẹ Minjeong.
"Vậy, Jimin," bà Kim bắt đầu, "con và Minjeong gặp nhau như thế nào?"
Minjeong trợn mắt nhưng vẫn cúi đầu, giả vờ loay hoay với chiếc khăn ăn.
"Bọn con học cùng lớp Vật Lý. Con và Minjeong ngồi cạnh nhau."
"Nhưng thực ra con đã biết về Jimin từ năm thứ nhất." Minjeong nói một cách vô tư.
"Ồ?" Bà Kim nhướn mày.
Minjeong vọc vọc miếng bông cải xanh trên đĩa của cô bằng đũa và dán chặt mắt vào nó. "Ý con là, mọi người đều biết cô ấy là ai. Cô gái thông minh và xinh đẹp nhất toàn trường."
Jimin phủi tay. "Làm gì có."
Minjeong nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi. "Nhớ Sooyoung không?"
"Ừm... không?"
"Chị ấy là tiền bối khoá cuối khi bọn mình vừa vào trường. Tiền bối Sooyoung nói với mình rằng có rất nhiều nữ sinh cuối cấp ghét cậu vì tất cả bọn con trai đều muốn tiếp cận cậu."
"Làm ơn đi." Jimin lẩm bẩm, má nàng nóng bừng. "Đó không phải sự thật mà."
Minjeong nhún vai. "Cứ tin những gì cậu muốn."
Ông bà Kim dõi theo cuộc trò chuyện với nụ cười ấm áp trên môi, thật hạnh phúc khi thấy Minjeong vui tươi và ngọt ngào với một cô gái, điều tuyệt vời nhất là cô ấy có vẻ cũng đáp lại thứ tình cảm mà con gái họ còn chưa kịp đặt tên. Ở một diễn biến khác, Jungwoo và Shinji đều cảm thấy lợm giọng, thực sự ghê tởm trước màn tán tỉnh của người chị em.
Họ ăn trong sự im lặng thoải mái thêm vài phút nữa. Bà Kim thỉnh thoảng hỏi những câu hỏi và điều đó sẽ dẫn đến những chủ đề khác. Jimin ngày lúc càng bớt lo lắng, nàng đã bị mê hoặc bởi từng thành viên trong gia đình Kim.
Bầu không khí đã trở nên thư giãn, đến mức những câu hỏi không còn ẩn ý.
"Vậy làm thế nào mà hai đứa lại trở thành bạn-chịch vậy?" Jungwoo đột nhiên hỏi sau khi im lặng suốt bữa tối. Anh gần như đã nhịn được, nhưng không còn kịp nữa.
"Jungwoo!" Bà Kim kinh hãi hét.
Minjeong gần như phun hết nước trong miệng qua phía người ngồi đối diện cô - Shinji, đang cười đắc ý.
"Mẹ nói với ổng hả?"
Bà Kim thậm chí còn không tỏ ra hối lỗi. "Đó là chuyện lớn mà, con yêu."
Minjeong chống khuỷu tay lên bàn và gục đầu vào bàn tay mình. Mặt Jimin không thể nào đỏ hơn được nữa. Đó là sự xấu hổ tột độ khi không thể nhìn thẳng vào mắt ai đó mà không có cảm giác như đang bốc cháy.
"Bọn con xin phép vào phòng nhé?" Minjeong ngoan ngoãn hỏi.
Bố cô bật cười ha hả. "Được rồi, chúng ta đã thấy thoả mãn vì đã hành hạ hai đứa từ nãy đến giờ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSLATED] Monster
FanficTruyện dịch từ fic trên aff. Ai xoá mẹ cái description của tôi rồi, để tôi cập nhật link fic gốc sau nhé...