Người ta nói quỷ là loài vật vô tình mà lại chẳng ai hay chúng lại là loài vật chung tình nhất. Chỉ trước mặt người mình yêu, chúng mới cất đi hết nanh vuốt, lộ ra tất thảy những phần chân thật nhất của bản thân chúng. Những từ ngữ dẫu thế nào cuối cùng vẫn chỉ là những con chữ vô hồn được viết nên dựa trên tâm tư, suy nghĩ của người viết, nào có thể đem ra mà đánh gia cả một giống loài. Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai, nhưng vẫn luôn đọng lại trong trí nhớ của những người dân nơi đây, hình ảnh một gã quỷ âm thầm chờ đợi người mình yêu nhiều năm để rồi gặp lại thiên thần của gã trong biển lửa rực cháy. Dần dà, đây đã trở thành một câu chuyện truyền miệng qua nhiều thế kỉ của dân làng tựa như minh chứng cho một tình yêu đẹp đến nao lòng nhưng cũng để họ khắc ghi lỗi lầm mà họ gây nên.
Chẳng hiểu vì cớ gì, ngày hôm ấy tất cả dân làng đều tận mắt nhìn ngọn lửa rực cháy nuốt lấy gã quỷ nhưng khi ngọn lửa được dập tắt, lâu đài cùng mọi thứ trong ấy đều không hề bị tổn hại dù chỉ một chút. Phải chăng chính ông trời cũng chẳng nỡ để những kỉ niệm của họ biến mất khỏi thế gian. Nơi đây cũng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, người ta cho rằng khi cùng người bạn yêu đến nơi đây nói lời hẹn thề, tình yêu của bạn sẽ trường tồn mãi mãi. Vì lẽ đó số lượng du khách không ngừng tăng lên theo từng ngày.
Một ngày kia, có hai vị khách rất đặc biệt đã ghé thăm nơi đây. Người dân gần như bàng hoàng tột độ khi nhìn thấy cặp đôi ấy.
"Vox, mau lên, vườn hoa lưu ly kia thật đẹp."
"Được rồi shxtou, từ từ thôi kẻo ngã, em ơi."Trong mắt cậu trai đi đằng sau tràn đầy sự ôn nhu, nhìn theo người con trai tóc tím đang rảo bước chạy nhanh phía trước. Ai cũng nhận thấy sự cưng chiều tràn ngập trong lời nói của người kia.
"Giống...thật sự giống..chẳng lẽ.."
Nhiều người dân bàng hoàng thốt lên, có những người thậm chí đã chẳng còn có thể cất tiếng nói nữa.
"Hai cậu..tên gì nhỉ?"
"Tôi là Shxtou, còn đây là.." Shx nở nụ cười tựa ánh dương nhìn vào người bên cạnh.
"Vox" Người cạnh em trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt đã dịu hơn rất nhiều."Ngay cả tên cũng.." Họ bàng hoàng nhìn theo hai người.
Hai người cũng nhận thấy những ánh mắt kì lạ của dân làng nhưng họ chẳng mảy may để ý, tiếp tục rảo bước vào trong vườn hoa thơm ngát. Chẳng hiểu sao, họ cảm thấy quen thuộc đến lạ, dù họ chưa bao giờ đặt chân đến nơi đây. Những đóa hoa nơi đây sau ngần ấy năm vẫn tỏa hương thơm ngát tựa như tình yêu mãi trường tồn của họ. Tiếp tục rảo bước vào lâu đài, mọi đồ vật ở đây đều được giữ nguyên trạng từ ngày ấy, dù là những quyển sách trên giá hay kể cả chiếc ghế dài nơi đôi trẻ đã hằng đêm trao nhau những lời yêu thương. Chẳng biết vì lí do gì nhưng nơi này cho họ cảm giác quen thuộc đến lạ.
Dọc theo hành lang dài là hàng ngàn những bức ảnh một cặp đôi nào đó, khi thì ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, khi lại ngồi trên xích đu, tay đan vào nhau. Nhưng vì chỉ chụp từ đằng sau nên chẳng thể nhìn rõ mặt. Cho đến khi, họ đi đến nơi cuối hành lang, nơi treo một thứ gì đó rất to, che bằng một tấm vải đỏ rượu vang. Sự tò mò vốn đã là bản tính con người, Shxtou giơ tay kéo tấm vải kia xuống để lộ một bức tranh khiến cậu sửng sốt. Ngay cả Vox, trong mắt hắn cũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Trong bức tranh ấy, có một chàng trai tóc tím cười rạng rỡ, nụ cười đẹp tựa nắng mai. Sau lưng cậu, một chàng trai khác với mái tóc đỏ đen nhẹ ôm lấy vòng eo thọn gọn, đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu nhẹ hôn lên vai của người thương, dường như biểu lộ người này là cả thế giới của hắn.
Ngay khi bức tranh nghìn năm tuổi được một lần nữa nhìn ngắm ánh mắt trời, cả lâu đài tựa như sáng bừng lên, hệt như ngàn năm trước đây. Cùng lúc đó, những dòng kí ức tựa như thác chảy vào tiềm thức đôi trẻ. Bốn mùa bình thường vì có đối phương mà trở nên hạnh phúc, những lúc tay đan chặt, trong mắt chỉ có đối phương và kể cả lúc khóc đến tan vỡ khi mất đi đối phương. Thời gian trôi đi, chẳng chờ đợi ai nhưng người yêu nhau chắc chắn sẽ về với nhau.
Đôi mắt shx đã rướm lệ, em chạy lại ôm lấy người thương - cái người đã chờ em hàng ngàn năm.
"Vox, em trở lại rồi.."
Vox chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, tựa như thời gian ngừng trôi.
"Mừng em trở về nhà, tình yêu của tôi"Cả lâu đài dường như tìm được phần hồn đã mất đi từ cái ngày hai chủ nhân của chúng rời đi. Một lần nữa, nơi đây lại được sưởi ấm bằng tình yêu tựa như ngàn năm trước.
Người yêu nhau rồi cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau, vì trái đất tròn, có đi ngược chiều thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa...
Sau cùng của sau cùng, người đó vẫn thuộc về hắn...
------------
Đúng như lời đã hứa, tớ muốn có một cái kết đẹp hơn 😽