Chap 19

222 25 1
                                    

  Cả hai giật mình quay đầu lại.

  "Nhìn cái mẹ gì" hắn khó chịu nhìn về phía hai người, có cái chó gì đâu mà nhìn lắm thế.

  "Nhìn quen quen" em nheo mắt nhìn. Đó là một chàng trai độ tuổi 15-16 tuổi với nước da ngăm đen. Vóc dáng cao, có chút đô con hơn so với tuổi. Tóc vàng và ở dưới đuôi tóc còn pha thêm chút màu hồng nữa. Thật không khó tưởng tượng rằng đây là một thằng trẻ trâu.

  "Shidou hả!" em tròn xoe mắt nhìn về phía cái tên kia.

  "Thì sao, lạ lắm à" hắn  cọc cằn nói.

  "Cái thằng nghịch tử kia, đi đâu không nói tao đi tìm" giọng nói vang to và vang đến nỗi ngồi cách xa hơn chục mét mà em còn nghe thấy. 

  "Mụ già nói lắm vãi" hắn khó chịu không thèm ngoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ kia.

  Chạy mãi cũng đến, người phụ nữ cáu bẩn đến nỗi cho thằng con mình một cái tát trực diện vào một bên má. Ngay lập tức, bên má ấy đỏ ửng lên. Shidou khó chịu xoa xoa bên má bị tát, miệng thốt lên những lời khó nghe.

  "Thằng chó này, tao gọi mày từ nãy đến giờ không nghe à!" người phụ nữ ấy lớn giọng với đứa con của mình, tay cũng không để yên mà nắm đầu đứa con mình giật thật mạnh.  

  "Mẹ con đĩ này, thả ra" hắn cáu gắt mà đứa cái tay lên giật tay của mẹ hắn xuống, nhưng không thể.

  Nhìn khung cảnh trước mắt, em cảm thấy đôi phần sợ hãi trước hai mẹ con nhà này.

  ĐIều khiến em ấn tượng đối với người phụ nữ trước mắt là độ hung hăng. Thứ hai là mái tóc vàng đậm và nước da ngăm đen cùng đôi mắt đỏ chói kia làm tôn lên tính nổi bật về con người này.

  Đang đớ người với cái cảnh 'mẹ con' này thì bỗng có tiếng gọi em từ đằng xa.

  "Yoichi, Yumine hai đứa không về ăn cơm à" bà Iyo chạy gần đến hai đứa trẻ nhà mình thì bất ngờ dừng lại.

  "Suji?" bà ngạc nhiên, dường như không tin vào mắt mình.

  Người phụ nữ đang giật tốc Shidou bỗng khựng lại rồi đá hắn ra xa. Quay mặt về hướng phát ra tiếng nói, vẻ mặt cũng hiện lên mấy phần ngạc nhiên.

  "U là trời, bồ đấy sao" người phụ nữ có cái tên đầy đủ là Jikia Suji kia hớn hở nhìn Iyo. Cứ y như là những người bạn cũ lâu không gặp vậy.

  "Sao lại đánh nữa rồi" bà lo lắng nhìn ra phía sau. Mắt thấy Shidou đang nằm vật vã vì cũ đá vào bụng vừa rồi.

  "Kệ nó, cái loại như nó quan tâm làm gì" Suji lắc lắc đầu, cũng chẳng thèm nhìn về đứa con của mình.

  "Bà già im cái miệng coi, như đ.ít vịt" hắn cọc cằn nói, đồng thời cũng từ từ đứng lên.

  "Đấy, thấy chưa, đẻ ra đau cả l.ồn" Suji cũng không thua thế mà phản bác lại một câu.

  Iyo thấy thế thì chỉ biết cười gượng. Không ngờ bao nhiêu năm không gặp mà bạn của mình vẫn như vậy, vẫn bạo lực và mỏ hỗn như thế.

  "Nhăm nhăm, mẹ nấu ngon quá trời" Yumine tươi tắn ngồi ở góc hè ngắm sao. Còn em thì...

  "Đ.ụ má, chơi kiểu đéo gì đây" Shidou khó hiểu nhìn bàn cờ. Hắn quân trắng, còn em là quân đen.

  Em cười hì nhìn cái tên trước mặt, thật sự là ngốc, rất ngốc mới phải.

  "Hình như tao gặp mày ở đâu rồi thì phải" Shidou đang chú tâm vào mấy quân cờ thì bỗng ngước mặt lên nhìn em, đôi mắt trở lên sắc lạnh vài phần.

  "Không nhớ anh là ai à cưng?" em  nghiêng đầu nhìn gã, bộ không nhớ người đi chung nhóm nhiệm vụ à.

  Shidou thì bày ra cái vẻ mặt kiểu không biết cũng chẳng thèm nhớ.

  "Quên hả, vậy anh đây nhắc cho bây nghe nha. Anh là Isagi Yoichi-" chưa để em nói hết câu, Shidou đã sồn sồn hết cả lên.

  "Mày là Isagi hả, thế ra đấu với tao một trận xem nào" Shidou thích thú, đứng lên chuẩn bị ra chỗ rộng hơn để chiến với em.

  "Ê, ê, bậy nha, bậy nha. Nhóc đánh được anh không mà gáy" em ngước lên nhìn thằng trẻ trâu trước mắt, lòng tự hỏi thằng nhóc này ăn gan hùm à mà đòi kèo solo với em.

  "Mày bị ngu à, tao không đánh được mày tao là con ch-"


  "Khụ...khụ..mẹ kiếp" Shidou giờ toàn thân tàn tạ đến mức đáng thương, toàn cơ thể đầy rẫy những vết cắt, bầm tím.

  "A, em có sao không, anh lại lên cơn nữa rồi" em luống cuống đỡ Shidou dậy, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

  "Không sao, mày nghĩ người như tao mà bị như này à" Shidou nhíu mày,hất tay em ra, vừa đi vừa lải nhải.

  "Chậc, mày thì biết gì..." Shidou nhỏ dần giọng lại, sau đó, hắn quay lại kéo em vào trong nhà.


  "Sao lại khóc nữa rồi" em ngán ngẩm nhìn cái tên trước mắt, lại ngồi lủi thủi trong góc khóc nữa rồi.

  "Biến" Shidou không dám nhìn lên, cũng chẳng dám nói thôi gì nữa. Nước mắt cứ thế mà rơi, giọng nói cũng run lên vài phần.

  Em nghiêng đầu khó hiểu, cái tên nhóc này tính tình bất thường ghê. Lúc bình thường thì mạnh miệng lắm, lúc buồn tủi thì kiểu như này, quả là khó hiểu.

  "Thế thôi, anh về" em đảo mắt rồi xoay người đi, bỗng, có vật gì đó giữ tay em lại. Thắc mắc quay đầu nhìn lại, là Shidou, hắn đi bám lấy tay áo của em.

  "Sao nhóc"em nhìn Shidou với ánh mắt khó hiểu.

  "Số này" hắn lí nhí nói. 

  "Hử" em có vẻ không hiểu lắm, nhưng khi nhìn vào tay của gã, em thấy một mảnh giấy. 

  "Cầm đi, cấm làm rơi" hắn dúi mảnh giấy ấy vào tay em, rồi sau đó không nói không rằng mà chạy đi.

  Em thắc mắc mở tờ giấy ra nhìn, rồi cười mỉm. Trời ạ, người gì đâu mà dễ thương. Chỉ có mỗi số điện thoại thôi mà cũng đưa bằng cách này.


----------------------------

  Lưu ý: Shidou bằng tuổi Rin, tức bé hơn Isagi 1 tuổi.

  Lịch ra chap là thứ 4 và thứ 7



[Allisagi] Thánh Ca Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ