Chương 1

750 74 2
                                    

Máu từ miệng vết thương tràn ra hết đợt này đến đợt khác, ấm nóng, theo đó là tay chân dần dần trở lạnh....

Độc rắn chảy xuôi trong huyết quản, từng nơi nó đi qua đau tựa dao, hô hấp thôi mà cũng mệt mỏi, sao lại mệt đến như vậy...

Một đôi mắt màu lục bảo đang quan sát ta, thật quen thuộc...ai vậy chứ...

....Finally, inner peace.

Trước khi rơi vào giấc ngủ ngàn thu, trong đầu hắn bất chợt hiện lên một câu như vậy.

.....

.....

"Slytherin!"

.....

"Hufflepuff!"

.....

Ồn quá...

.....

"Harry Potter!"

"Gryffindor!"

.....

Tiếng vỗ tay.

.....

Thật ồn...

.....

"Nhà chúng ta có Potter! Chúng ta có Potter!"

.....

Ai đang nói đấy...

.....

.....

"Severus Snape!"

.....

Sáng quá, thật chói mắt, chẳng lẽ có tên ngu xuẩn nào thắp một ngàn ngọn nến trong Lều Hét ư!

Severus phẫn nộ mà cố gắng tỉnh dậy, muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào khiến hắn đã chết rồi cũng không được yên thân -- thì phát hiện quả thực có rất nhiều ngọn nến đang lơ lửng phía trên đầu và khu bàn dài cao một cách quá đáng của giáo viên. Giáo sư McGonagall to lớn một cách bất thường đứng ở phía trước, trong tay cầm mũ Phân Loại, đang mang theo vẻ mặt giật mình và nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đằng sau bà là Dumbledore cũng to cao không kém ngồi ở ghế Hiệu trưởng, cặp mắt xanh sâu thẳm loé lên cảm xúc mà hắn vĩnh viễn đều không hiểu được.

"Severus Snape!" Minerva lại kêu tên hắn, "Con ngoan, mau đến chỗ ta nào."

Đại não Severus thong thả xoay chuyển, suy nghĩ rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, sau đó cái miệng rộng như bồn máu của Nagini hiện lên. Giống như khó thở hồi lâu cuối cùng cũng hít được ngụm không khí đầu tiên vào phổi, hắn đột ngột ho sặc sụa, bàn tay theo bản năng che lấy miệng vết thương trên gáy -- rồi hắn phát hiện nơi đó trơn nhẵn bóng loáng, hoàn toàn không có gì.

Dưới sự thúc giục của Minerva, hắn mơ màng hồ đồ điều khiển hai chân của chính mình tiến về phía trước, Mũ Phân Loại đặt trên tóc hắn lập tức kêu lên: "Slytherin!"

Severus chậm rãi buông bàn tay vẫn còn đặt trên gáy rồi cúi đầu nhìn -- sạch sẽ, bên trên không có máu, vừa gầy vừa nhỏ, khớp xương chưa rõ ràng, vết thương do chiến đấu và ma dược cùng vết chai lâu ngày tạo thành đều không cánh mà bay, ngoại trừ việc chưa phát dục ốm yếu còm nhom thì chả có gì đặc biệt -- là tay của một đứa trẻ.

[Severus Snape] Kiếp Sống Làm Trâu Làm Ngựa Cho Tư BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ