3

1K 154 10
                                    

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Vắn tắt về những kí ức đáng quên của Isagi Yoichi:

Quả thật, những gì Ego nói về nền bóng đá Nhật Bản không hoàn toàn sai (cách nói đã có sự cân nhắc lại xét trên những sự thật khách quan, dù chủ quan là "hoàn toàn đúng" mới là sự thật).

Mang theo nhận định đó, Yoichi nhập học tại trường cấp ba Ichinan với tâm thế muốn kiểm thực lại lần nữa về một sự thật hiển nhiên làm cậu thấp thỏm.

Trước khi kí vào giấy xin gia nhập vào bất kì một câu lạc bộ nào, học sinh trường có thể đến thăm quan. Thông thường, các đàn anh đàn chị, thành viên câu lạc bộ sẽ đứng ra chỉ định ngày và tổ chức để chèo kéo học sinh năm nhất.

Isagi Yoichi cũng có được cơ hội để ôm niềm tò mò mong đợi của mình vào phòng của câu lạc bộ bóng đá trường. Đã có vài học sinh năm nhất khác đến đây trước cậu ấy.

Như những lời đồn phủ mật bên ngoài, nếu nhìn vào chiếc tủ trưng bày đầy ắp giấy chứng nhận và cúp thưởng có thể thấy rằng đây là một câu lạc bộ hùng mạnh với lịch sử lâu đời.

Và dòng chữ trên bức tường kia - cái rộng nhất nhì - thì treo một dòng chữ bằng bút lông với triết lí đầy hào hùng:

"Một người vì mọi người."

"Khó khăn này đến khó khăn khác. Không có cửa ải nào không thể vượt qua nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực."

Nó ổn, nhưng có gì đó không đúng.

Chúng nghe có vẻ hay khi ngợi ca về sức mạnh của tập thể. Nhưng cũng đầy lỗ hổng và tương đối phiến diện.

Một người vì mọi người? Đồng tâm hiệp lực ư?

Yoichi nhướn mi, khẽ nheo mắt.

Một tiền đạo đơn phương độc mã phá hủy mọi khả năng chiến thắng của đối thủ không phải mới là tuyệt mĩ sao?

Những tư tưởng kia chưa bao giờ thích hợp để Yoichi gắn kết chúng với thế giới bóng đá mà cậu đang thấy. Phải chăng là vì suốt thời gian qua cậu đã không chịu tìm hiểu về tình hình thực tế. Bầu trời hóa ra không xanh như Yoichi đã nghĩ khi mà thật sự có không ít người áp đặt loại tư duy ngây thơ đến phát sợ này vào bóng đá.

Yoichi, thật kì lạ, cậu không hề cảm thấy quá bất ngờ vì điều này, dù là lúc trước, bây giờ hay sau hôm nay đi nữa. Xúc cảm đó đã vơi đi sau bao ngày, hoặc cũng có thể là vì bộ não của Yoichi đã nhận ra những điều này từ lâu lắm rồi, chỉ là giờ, nó đã có cho mình một tên gọi và mốc đánh dấu cụ thể mà thôi.

Yoichi không cảm thấy có gì đó quá sai lệch so với những gì cậu tưởng tượng hay dự đoán. Cũng không thất vọng...

Nhưng lời nói lúc trước của Ego đang đan xen vào dòng suy nghĩ của Yoichi. Xui xẻo rằng, một ai đó vỗ vào vai cậu. Yoichi xoay đầu lại. Đối phương nói bằng giọng phấn khích:

- Ôi! Cậu là Isagi Yoichi đúng chứ!?

- Hử? Vâng, có gì sao...

Cậu nói một cách "xuống tâm trạng", không nặng không nhẹ. Người kia nghe thấy vậy thì trầm trồ một tiếng.

[AllIsagi] Un Bisou Sur Le CouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ