13

172 29 10
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


________________

"Biết Rayne đâu rồi."

"Hả? Đâu cơ?"

Mash nhanh tay mặc áo khoác và xỏ vội đôi dép thỏ bông màu hồng, trước khi đi vẫn kịp trả lời "ở gần trọ mình".

Nghe có vẻ hoang đường nhưng em dường như biết rõ anh ở đâu để ngay lập tức chạy đến. Trời bắt đầu chập choạng tối, ấy vậy mà cả ánh mắt lẫn trái tim em đều toả sáng rực rỡ hơn cả những ánh sao trời.

Mọi chuyện được đưa ra ánh sáng cả rồi, sẽ chẳng còn chuyện gì nữa đúng không?

Nếu vậy thì, Rayne sẽ yêu em chứ?

Mash không biết, nước mắt em chực trào từ lúc nào mà em chẳng hay, gió bắt đầu vỗ về trên gương mặt, Mash đã ước gì mọi chuyện có thể đơn giản hơn thế này.

"Rayne!"

Em thậm chí còn chẳng kịp nhận ra mình đã hét lên, cái tên ấy lần đầu tiên lại cảm giác xa lạ đến thế, tựa như những điều ngọt ngào trước đó chưa từng tồn tại.

Mash đã ngay lập tức nhảy thẳng vào người anh mà ôm thật chặt, chặt đến mức như thể em sợ chỉ cần thả lỏng một chút Rayne sẽ lại chạy đi mất, đến một nơi mà em có cố cũng chẳng cách nào tìm ra.

Mà thật kì lạ làm sao, khi Rayne đã giang đôi tay đợi sẵn từ trước thay cho câu nói "anh cũng đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi".

"Lần này anh sẽ không từ chối em nữa chứ?"

"Sẽ không."

Trời bất chợt đổ mưa, tuy vốn muốn ôm anh thêm dẫu chỉ một chút nữa thôi nhưng em vẫn đành miễn cưỡng buông ra. Mà chẳng sao cả, giờ thì họ đâu có thiếu thời gian.

"Mọi người đang đợi trước cửa kìa."

Dot, Lance, Finn, Lemon, Shuen, Carpaccio và cả chị chủ, tất cả họ đều đang đứng đợi.

Mash từ lâu đã xem căn trọ này như nhà của mình, tất cả những người ở đây đều rất quan trọng với em, đương nhiên là bao gồm cả Rayne.

Em đã vẽ nên tương lai cho mình từ rất lâu, đến lúc ra trường đi làm rồi vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây. Với em đây không còn đơn thuần là một căn trọ nữa, nó chẳng khác gì gia đình vậy.

Mọi người cuối cùng cũng có thể quay lại cuộc sống bình dị, thỉnh thoảng vẫn sẽ có cãi vã nhưng là để hiểu nhau hơn, sẽ không ai rời đi cũng không ai phải buồn nữa.

Cuối cùng em cũng có thể hạnh phúc rồi.

"Mash!"

Nhưng lại một lần nữa, những thứ em yêu cứ thế bị tước đoạt trước mắt em.

Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng giày cọ sát trên mặt đường, ai đó đang lay vai em, ai đó đang cố gắng bịt tai, lại có người đang che mắt, tiếng còi cứu thương kêu inh ỏi, bàn tay em đang nắm lấy rõ là vẫn còn hơi ấm cơ mà?

Nếu vậy thì tại sao em chỉ có thể bất lực ngồi đó và khóc?

Em cố đứng dậy dù chân chẳng còn sức, em cố bảo "xin hãy cứu anh ấy" dù đã khóc nấc đến khi giọng khản đặc, em cố đỡ lấy thân thể đã chẳng còn ôm lấy em được nữa. Em đã cố làm tất cả rồi mà.

Nên xin người, làm ơn đừng đưa anh ấy đi.

Cơ thể Rayne đã chẳng còn chút sức lực nào, anh cảm thấy mình không thể thở được, tầm nhìn mờ mịt và ngay cả tiếng khóc của mọi người cũng chẳng thể lọt vào tai.

Theo một mức độ nào đó, anh đã thành công rồi.

Bởi lẽ đúng ra, Rayne Ames đã "chết" vào đêm hôm đó.

Nhưng nếu chấp nhận phải chết, anh không muốn nó diễn ra trước mặt Mash.

Điều anh mong muốn là Mash còn sống, một cách khoẻ mạnh và hạnh phúc nhất, chứ không phải chứng kiến cái chết của người mình chỉ vừa ngỏ lời yêu.

Nếu sống mà vẫn đau khổ, vậy thì rốt cuộc anh đã cố gắng cho điều gì đây?

textfic - raymash /// tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ