Chương 3. Đến rồi đi

39 8 0
                                    

                       ... "Hãy đợi khi còn có thể"...
                                         ______
Bài hát gợi ý : Fallin'
———

      Âm thanh từ trong quán nước vang lên làm không khí bên trong dần có nhịp điệu hơn so với thành phố bên ngoài. Khung cảnh hai người đàn ông đối diện nhau, mỗi người đều mang nét đẹp riêng. Chợt có tiếng nói phá vỡ bầu không khí.
      - Thật ngại quá, tôi không làm phiền anh chứ?
      - Không sao, dù sao tôi cũng đến đây để nghỉ ngơi.
      Nhận được câu trả lời, Lăng Cửu Thời thầm thở phào, bởi anh vừa được người ta cứu một mạng nha , vốn chỉ muốn cảm ơn một tiếng, nhưng không hiểu sao người đàn ông đối diện lại cho anh cảm giác thân thuộc kì lạ, nên anh mời người ta một ly nước.
      Bầu không khí rơi vào im lặng, hai người cứ nhìn đối phương với nỗi niềm riêng.  Thắc mắc trong lòng Lăng Cửu Thời dâng trào nhưng anh không dám hỏi cũng không dám nói, vô tình làm ánh mắt anh dán mãi lên người đối diện.
      Có vẻ người kia cũng để ý thấy biểu hiện của anh, rồi cười nhẹ một tiếng, hắn thấy được sự tò mò cũng như lo lắng mà anh khó giải đáp. Rồi trêu đùa một câu.
      - Tôi ưa nhìn lắm phải không?
      - Đúng vậy!
      -...?!
      Ngay khi nhận ra có gì đó sai sai thì Lăng Cửu Thời đã nghe người kia khẽ cười một tiếng, bất giác cảm giác tai hơi đỏ lên, theo bản năng xoa nhẹ lên vành tai một chút rồi làm như không có gì nhìn người đàn ông.
      - Tôi... tôi chỉ nói sự thật.    
      Bối rối hiện rõ trên mặt, hắn nhìn sang vành tai có chút đỏ rồi liền dời về khuôn mặt trắng mềm của anh, nhẹ giọng giới thiệu, không nên chọc anh ấy  nữa.
      - Nguyễn Lan Chúc. Tên của tôi
      Lăng Cửu Thời nhanh chóng ghi nhớ và lặp lại trong đầu.
      - Tôi tên Lăng Cửu Thời.
      - Khi nãy cảm ơn anh đã đỡ tôi.
      Sau khi giới thiệu, dường như Lăng Cửu Thời có ý muốn nói thêm nhưng lại chần chờ. Anh lại nhìn người đối diện rồi lại hỏi trong lòng, cảm giác từ đầu người đàn ông mang lại cho anh là an toàn, là che chở, còn có thâm tình,... Cái gì thâm tình cơ, Lăng Cửu Thời tự mắng đầu óc anh chắc bị úng mất rồi.
       Nguyễn Lan Chúc rõ ràng có thể vạch trần sự tò mò của anh nhưng không, hắn biết mình phải làm gì với người kia.
      - Tôi với anh có phải từng gặp nhau không?
      Đúng là miệng nhanh hơn não, Lăng Cửu Thời cắn nhẹ vào đầu lưỡi như trút giận lên cái lưỡi không biết tốt xấu này, rồi mặt càng đỏ lên.
      - Không... ý tôi là chúng ta quen biết nhau có phải không?
      Lần này thì Lăng Cửu Thời cạn lời.
      Lạc trong đống suy nghĩ của mình, trước mắt xuất hiện một ly nước khoáng cùng một bàn tay đường nét rõ ràng.
     - Đừng căng thẳng... anh uống chút nước đi.
     - Cảm ơn.
     Nâng ly nước lên nhấp một ngụm nước, Lăng Cửu Thời cũng nhận ra sự thất lễ của bản thân, rồi điều chỉnh lại tâm tình, không thể để người ta coi mình bị ngốc được.
      - Xin lỗi anh, tôi bị mất trí nhớ tạm thời nên có những chuyện không biết. Nhưng tôi thấy anh rất quen, không biết chúng ta lúc trước từng qua lại có đúng không.
      Người đàn ông chợt im lặng vài giây rồi trả lời.
     - Chưa từng... Vậy thì lần này chúng ta làm quen lại nhé.
     Lăng Cửu Thời ngay lập tức vui vẻ nhận lời mà không chú ý vào lời nói của Nguyễn Lan Chúc.
      - Vậy được, rất vui được gặp anh Lan Chúc.
      - Được... rất vui được gặp anh Tuấn Tiệp
     Sau đó hai người cứ tôi một cậu anh một câu trong bầu không khí hài hoà, rồi cứ vậy đến gần tối.
     Lăng Cửu Thời mãi trò chuyện thì nhận ra trời cũng đã tối, nhìn qua Lật Tử cũng có vẻ mệt nên nhìn Nguyễn Lan Chúc nói.
     - Lan Chúc, trời tối rồi, tôi phải về, Lật Tử chắc cũng đói.
     - Tôi chở anh về nhé.
     - Có tiện không, chỗ tôi ở cũng xa thành phố.
     Lăng Cửu Thời ban đầu có ý định đi xe nhưng nghĩ lại dù đi bộ dễ dàng ngắm cảnh hơn. Lăng Cửu Thời cũng không muốn phiền Lan Chúc, nên hơi do dự.
     - Không sao, tôi chở anh về.
     Nói xong, Lăng Cửu Thời nói cảm ơn rồi cùng người kia tính tiền ra về. Lăng Cửu Thời yên vị trong xe thì Lan Chúc cũng vừa lên xe.
     - Cảm ơn Lan Chúc nhé, phiền anh rồi.
     Người kia cười nhẹ một tiếng rồi quay qua nói với anh.
     - Không phiền, hôm nay tôi rất vui, anh đưa địa chỉ cho tôi đi.
     Mèo nhỏ Lật Tử khẽ kêu một tiếng để nói lên sự hiện diện của mình, rồi lại trường người ra dưới cái vuốt vẻ từ bàn tay của Lăng Cửu Thời. Anh tinh nghịch nâng tay lên xuống chọc cho Lật Tử quơ tay loạng xạ cả lên. Rồi anh bật cười trong sự đáng yêu của mèo con.
     Nguyễn Lan Chúc nghe tiếng cười của anh cũng quay sang nhìn, ánh đèn đường ngược sáng chiếu vào con ngươi của hắn phản phất lên tia sáng nhỏ nhoi, tia sáng mà hằng đêm hắn ao ước mong nhớ.
      Chiếc xe dừng trước căn biệt thự, người từ trong xe bước ra, Lăng Cửu Thời quay sang nói cảm ơn lần nữa rồi bước vào nhà.
      - Cảm ơn Lan Chúc, về cẩn thận.
      - Được, tạm biệt
      - Tạm biệt
      Người đã vào nhà, nhưng chiếc xe lại đậu ở đó một lúc rồi chậm rãi chạy đi. Trời đêm dần xuống, khí lạnh bao quanh, chiếc xe tăng tốc trên cao tốc, Nguyễn Lan Chúc để làn gió lạnh lẽo vào trong xe để bản thân tỉnh táo hơn, tâm tình dâng lên làm cuống họng nghẹn trào, hắn không thể nói được gì nữa, hình ảnh của Lăng Cửu Thời từng khắc khảm sâu vào linh hồn, hắn ngậm nhấm nỗi đau, từng giọt nước trong suốt rơi xuống, trời đổ mưa rồi.
      Trên cung đường trung tâm, người người qua lại, ồn ào nhưng nhộn nhịp, là nơi thành phố xa lạ, rất lớn nhưng cũng rất bé, người có xa cách rồi cũng sẽ gặp lại nhau.
———

                    
    

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chúng ta vốn dĩ là của nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ