iii-end

217 22 2
                                    

kết thúc 7 năm du học tại Anh cũng chính là lúc baek harin trở về Hàn cùng với chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn baekyeon. từ lúc cô đi, tập đoàn xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay baek harin tự nhủ với lòng mình rằng sẽ mang tập đoàn nhà baek trở về như trước cùng với việc tìm lại người mà cô đã bỏ lỡ năm đó.

"myung jaeun? cậu có nghe tin tức về cô ta không?"

"jaeun? tớ không biết"

"tớ muốn quay lại nhà hàng cũ mà tớ từng ăn, được không?"

"được rồi, cậu muốn đi ngay bây giờ không?"

"có, phiền cậu rồi"

tập đoàn nhà họ baek có một chuỗi nhà hàng trải dài suốt những thành phố tại Hàn. baek harin hồi nhỏ cực kì thích ăn tại nơi đó - một trong những chuỗi nhà hàng của baekyeon. sau những năm du học cô muốn thưởng thức lại khẩu vị thời thơ bé như hồi tưởng về thời học sinh không mấy tốt đẹp nhưng luôn có hình bóng người cô thương - myung jaeun.

"đây là cái nhà hàng đấy à? đẹp hơn xưa nhỉ?"

"ừm, cậu đi 7 năm rồi, thứ gì chả thay đổi, soeun ngốc nghếch"

nhà hàng này là nơi chứa đựng những kỷ niệm của hội bạn cũ không khá thân thiết nhưng đủ để bàn tán về một nội dung nào đó. tuy nơi đây không có quá nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng vì cũng là những nơi mà cô thường xuyên lui tới nên việc ghé thăm nhà hàng này sau khi trở về là điều vốn dĩ quá bình thường với baek harin.

baek harin vừa bước vào rồi lướt ngang một người trông có vẻ quen thuộc. người này không ai khác chính là myung jaeun, người mà baek harin tìm kiếm suốt những ngày qua. không ai ngờ chính myung jaeun bây giờ lại đi đầu quân cho tập đoàn nhà họ baek.

"myung jaeun?"

"chào nhé! tôi là quản lý ở đây. cô cần tôi giúp đỡ gì không?"

"myung jaeun? cậu nhớ tôi không?"

là baek harin, là người em thương nhất, người em nhớ mong suốt 7 năm qua. hôm nay lại vô tình gặp nhau ngay giờ làm việc của em.

"cô là ai chứ? tôi chỉ là quản lý ở đây, có lẽ cô nhận nhầm người rồi."

"không sai, cậu là jaeun, đúng chứ? tớ là harin, baek harin, cậu nghe rõ không"

vẫn thói quen cũ, khi tức giận baek harin lại vô tình giẫm lên đôi giày của myung jaeun không thương tiếc

"này, tôi thật sự không biết cô là ai, đừng nhận tôi thành người khác chứ!"

"MYUNG JAEUN!"

"thôi được rồi soeun, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé"

"tôi rõ ràng là không nhận nhầm người, cậu để tôi nói chuyện với cô ta"

"BAEK SOEUN! DỪNG LẠI MAU"

"ừ, dừng thì dừng, tôi không muốn quay lại đây nữa"

thế cuối cùng chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau như cách 7 năm trước mà chúng ta đã làm. baek harin từng hứa sẽ hận myung jaeun cả đời, myung jaeun từng hứa sẽ nghe theo baek harin, thế rồi suy cho cùng chúng ta đều là những kẻ thất hứa.

việc khó nhất mà baek harin có thể làm chính xác là quên đi người mình thương, người mà cô từng ao ước được ở bên cạnh chăm sóc. nhưng người ở trong tim thì làm sao mà quên được, nếu được cũng không dễ dàng đối với baek harin. người đã động lòng thì không tự khắc bỏ được, không thể nói bỏ là bỏ ngay liền. bỏ lỡ myung jaeun chính xác là bỏ lỡ một đời người.

bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì hay không hoàn hảo ở đâu để rồi phải nhận lại kết cục thế này?

lúc quay trở về cũng là lúc tuyết rơi dày đặc hơn. năm nay vẫn như mọi năm, baek harin vẫn cô đơn lạnh lẽo. trời tuyết rơi càng dày đặc hơn, có lẽ ông trời hiểu cho tâm tư của baek harin lúc này nhỉ? nhưng lạnh thì có sao, baek harin vốn dĩ là người rất kiên cường, một cơn gió lạnh cũng không làm cô lạnh hơn.

hôm nay là valentine, cô đi mãi trên dọc đường về nhà. dọc đường đi lại thấy những cặp đôi nắm tay nhau và ôm ấp ngay trên đường phố. baek harin nhớ rất rõ cái nắm tay hôm ấy của myung jaeun, cái nắm tay xin lỗi nhưng lại bị chính cô nhẫn tâm vứt ra. mỗi lần nghĩ đến myung jaeun, mắt cô lại nhoè lên, cố ngăn cho nước mắt không rơi ra nhưng cuối cùng vẫn vô ích.

đứng trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nhìn vào bên trong, baek harin trông thấy một bóng dáng quen thuộc. chỉ có thể là myung jaeun, nhưng lần này jaeun của cô đang tay trong tay với một cô gái khác. nước mắt baek harin lúc này tuôn ra không dứt, cô muốn chạy thật nhanh về nhà để oà khóc lên như một đứa trẻ. baek harin vô cùng tuyệt vọng.

giá như chúng ta không bỏ lỡ nhau. giá như hôm đó cô mạnh dạn nói lời yêu thương với em. giá như em nhận ra cô thì có lẽ bây giờ người ôm em mỗi ngày sẽ là cô - baek harin. cô muốn có cảm giác được ôm em vào lòng, hay thậm chí trao cho em những nụ hôn mà xem chừng như đó là những việc không bao giờ thực hiện được

"nếu lúc đó tớ thật sự can đảm nói lời yêu thương với cậu, liệu cậu sẽ chấp nhận mình chứ, myung jaeun?

"miss" ở đây mang hai nghĩa.
một là "nhớ", hai là "bỏ lỡ"

|myung jaeun x baek harin| miss youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ