Em là nạn nhân của bạo lực học đường vì họ không thích em , vì em thích con trai , vì em thích Min Yoongi nên họ rất ghét em . Dù em chẳng làm gì nhưng đi đâu em cũng bị xì xầm bàn tán , có những người chỉ đứng trơ mắt ra nhìn mà không ra tay giúp đỡ em . Em không nên được sinh ra trên cuộc đời này đúng không? Nếu em chết đi , họ có thương em không hay là thương hại?
Em ghét cuộc sống này lắm , ghét cả chính mình hận bản thân vì yếu đuối nên không dám đứng lên chống trả bọn họ mặc cho bọn họ sỉ nhục.
Sáng hôm đó , khi em vào lớp thì bị một xô nước hất lên người , em đứng sững ra đó còn bọn người trong lớp thì phì cười cả lên . Em không dám làm gì cả , chỉ đứng đó mặc cho họ cười nhạo.
"Sao?Thằng Gay như mày mà cũng đi học hả? Dơ bẩn chết đi được"
"Haha,thằng gay lọ dơ bẩn"
"Nghe nói nó thích học trưởng Min trèo cao thật sự"
"Mày nên chết đi Jung Hoseok"
"Mày là thứ dơ bẩn nhất mà tao từng thấy luôn đấy"
"Hôm nay không có ai dám giúp mày đâu nên đừng có giả vờ yếu đuối"
"Min Yoongi không có ở đây đâu đừng tỏ ra mình yếu đuối nữa"
"Cút đi thằng gay"
"Mày chỉ là thứ gay chết tiệt yếu đuối thôi , chẳng làm gì được bọn tao cả"
"Mày mà cũng dám thích anh Yoongi của tao hả?"
"Không có cửa đâu"Những lời chửi rủa cứ vang bên tai em Hoseok vẫn đứng yên một chỗ , em vẫn chẳng thốt ra lời nào mà vào chỗ của mình ngồi , trên bàn ghi những dòng chữ chửi rủa.
Mặc cho bọn họ làm gì , em vẫn chú tâm học để đậu đại học rồi em sẽ nghỉ ngơi 'một chút'
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáy Biển
Fanfiction"Người hỏi ta khi chết sẽ đi về đâu Nơi đó có ai thương người không"