Chương 5: Chân tướng

315 41 27
                                    

Ba năm lăn lộn chốn sa trường, lại thêm ba năm ẩn nhẫn lá mặt lá trái với đám cáo già Vĩnh An Các, Khưu Khánh Chi vốn tưởng mình đã có thể khống chế cảm xúc một cách triệt để,bình tĩnh bàng quang mà đối mặt với tất cả mọi chuyện, nhưng khi nhìn những gì Lý Bính đã trải qua, Khưu Khánh Chi biết, hắn muốn điên rồi!

Tiểu lang quân của hắn, người hắn đặt trong tâm cẩn cẩn dực dực yêu thương che chở, cuối cùng lại bị chính hắn làm tổn thương tới hết lần này tới lần khác.

Hắn sao có thể không biết ngày khải hoàn về kinh nhận chức tướng quân, hắn lạnh nhạt với Lý Bính sẽ khiến y buồn bã thất vọng, nhưng hắn vẫn dứt khoát làm như vậy.

Ngày Lý gia diệt môn, y một đêm tan nhà nát cửa, ôm lấy thân thể dần giá băng của phụ thân,bi thống tới bạc đầu, mà hắn còn cố tình đào sâu vào nỗi thương tâm của y, chỉ xoay người bỏ đi, để lại cho y một bóng lưng không hơn không kém.

Là Khưu Khánh Chi khiến Lý Bính tuyệt vọng tới mức ho ra máu mà viết những dòng chữ đầy oán trách kia. Rồi cuối cùng khi y bỏ mình nơi đồng hoang trong đêm tuyết sương giá, cũng chẳng thể chờ được cố nhân trong lòng.

Hình ảnh lưỡi kiếm đâm xuyên thân thể Lý Bính in vào mắt hắn, đồng thời cũng cứa nát tâm can Khưu Khánh Chi, đem tất cả sự tự chủ cùng lý chí của hắn đập tan thành muôn mảnh, chỉ còn lại nỗi hổ thẹn cùng đau thương.

Một bước sai vạn bước sai, thì ra sự bảo hộ mà hắn dành cho Lý Bính chỉ là vô nghĩa, còn nỗi thống khổ nào mà y chưa phải trải qua đâu…

Mỗi một hình ảnh đều khiến Khưu Khánh Chi đau xót như thể ruột gan đứt thành từng khúc. Hắn dùng sức nghiến chặt răng, nắm đấm siết chặt, ngay cả khi móng tay khảm sâu vào da thịt cũng chẳng phản ứng, để mặc máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền đất, cũng chẳng thể vơi đi cảm giác khó chịu trong lòng hắn lúc này.

Cuối cùng, dường như cơ thể không chịu nổi tâm tình của chủ nhân, Khưu Khánh Chi chỉ thấy trái tim thắt lại, không nhịn nổi ho ra một ngụm máu, sau đó mệt mỏi mà nhắm mắt lại, mơ hồ ngất đi. Trước khi ý thức hoàn toàn bị tước mất, hắn dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, là mùi hương thuộc về độc nhất một người, tiểu lang quân của hắn.

Lý Bính, ta sai rồi…

Lý Bính thấy Khưu Khánh Chi đã ngất đi còn khẽ lẩm bẩm nói gì đó, y cũng không có thời gian để ý, chỉ lo lắng nhìn Thượng Quan Cầm đang bắt mạch cho hắn, hỏi:” Hắn sao rồi?

“ Hình như có nội thương, còn trúng độc, hơn nữa tâm tình bất ổn, khí huyết công tâm mới ngất đi.” Thượng Quan Cầm cũng không chắc chắn lắm, nàng dù sao cũng chỉ học sơ qua chút y thuật, chủ yếu là để giúp cho việc phá án thêm thuận lợi chứ mục đích không phải để cứu người, chỉ có thể nói đại khái tình hình cho Lý Bính biết.

Nghe Thượng Quan Cầm nói Khưu Khánh Chi trúng độc, Lý Bính hơi nhăn mày, cẩn thận đỡ người dựa vào mình, một tay khác sờ lên người hắn một vòng, rất nhanh phát hiện phía sau lưng của Khưu Khánh Chi có vết thương đang rỉ máu, là bị kim độc tổn thương, do hắn mặc y phục tối màu lại không nói gì nên mới không ai phát hiện ra mà thôi.

( Khưu Bính - Xem ảnh thể) Thiên đạo thay ngươi cạy miệng hắn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ