[Pernut] Quay lại còn có thể (2)

385 35 2
                                    

Thời gian đối với anh bây giờ như dừng lại,tâm trí cũng đang dần nhen nhóm lấy ngọn lửa của sự hỗn loạn. Hắn về rồi...chẳng phải đang ở EDG sao? Sao giờ lại về ...còn Eunji đứa trẻ đến với anh sau một cơn say giờ đây anh biết phải làm sao.

" Wangho huyng,lâu rồi không gặp."

Nam nhân kia đứng trước mắt anh vẫn nụ cười,giọng nói ấy nhưng bản thân lại cảm thấy thật xa lạ. Ba năm ròng nơi xứ Trung xa xôi có lẽ cũng là ba năm huy hoàng của Dohyeon khiến anh không khỏi thấy giữa cả hai có khoảng cách xa lạ.

Một người mang hào quang trên sàn đấu thế giới,là ngôi sao sáng trên tay vừa nâng lấy chiếc cup vô địch.

Một kẻ lại trái ngược lại với những hào quang ấy.

Hai con người....

Hai vị trí...

Khác biệt...

" Ừm lâu không gặp."

Ậm ừ cho qua lấy khoảnh khắc ái ngại ấy,Wangho cẩn thận rời đi khỏi tầm mắt người kia mà quay lại chuẩn bị ca stream của mình. Và có lẽ bản thân anh không biết rằng ánh mắt của người ấy vẫn luôn hướng về anh,ba năm thi đấu nơi xứ người bản thân Dohyeon vẫn luôn nhớ nhung lấy hình bóng ấy nhưng rồi những kí ức ngày ấy bỗng chợt một ngày lại ùa về khiến hắn không khỏi nhen nhóm lửa hận.

Ba năm ròng rã,ba năm cố gắng nơi Trung Hoa xa xôi Dohyeon luôn cố gắng mỗi ngày,lao đầu vào luyện tập mặc cho tay đã mỏi,sức đã mòn hắn vẫn luôn quyết tâm tập luyện chỉ để đặt tay lên chiếc cup vô địch một lần nữa để vỗ ngực quay lại Đại Hàn dân quốc này mà xưng bá với Wangho.

Đồng hồ tích tắc dần chỉ điểm đến những thời gian cuối cùng của buổi chiều, khi kim dài chỉ đến 5h chiều.
Wangho vừa kết thúc ca stream liền nhanh chóng thu dọn qua mà rời đi khỏi trụ sở để tới trường mẫu giáo của Eunji đón bé.

" Ba ơi."

Em bé Eunji vừa nhìn thấy ba nhỏ liền vui vẻ reo lên mà chạy về phía anh,cô công chúa nhỏ vui vẻ cười cười với Wangho sau khi được bế trên tay người bé mong chờ cả ngày nhất. Em bé hớn hở chào ba nhỏ rồi không quên đặt lên má Wangho một nụ hôn thay lời chào nữa.

" Nay Eunji đi học vui không ?"

" Có ạ,hôm nay Eunji đi học vui lắm ba nhỏ,con còn kết bạn được với nhiều bạn lắm luôn. Cô giáo còn thưởng kẹo cho con nữa á ba."

" Oà em bé nhà ai mà giỏi vậy ta."

" Em bé Eunji là con của ba Wangho đó ạ."

" Vậy hôm nay em bé ngoan như vậy chúng ta sẽ đi đâu ta."

" Đi đến trụ sở của ba nhỏ ạa."

Em bé vui vẻ cười nói cùng dắt tay ba nhỏ đi trên đường,cả quãng đường đi Eunji luôn miệng kể những gì một ngày bé được trải qua,nào là bạn bè như nào,cô giáo ra sao...Nghe giọng cô công chúa nhỏ líu lo suốt quãng đường khiến anh không khỏi vui vẻ bao nhiêu nặng nhọc của một ngày như tiêu tan. Có lẽ có con rồi Wangho mới hiểu,dù cho một ngày có vất vả như nào con cái vẫn sẽ luôn là áng mây bồng bềnh cùng cơn gió nhẹ thổi bay đi những muộn phiền khiến bản thân các bậc phụ huynh sẽ luôn thả mình vào những câu chuyện trẻ con của con cái mình như nào.
.....

NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ