"Ah..Đ-đau quá... chậm lại!!""Mèo nhỏ nằm im nào"
----
Tấn Khoa là một con mèo kiêu ngạo, một con mèo luôn tự kiêu về bản thân mình. Nhưng kể từ ngày được Hữu Đạt nhận nuôi về, Tấn Khoa không còn cái tính ý nữa, thay vào đó bắt đầu học làm nũng với người chủ này. Vì anh ta biết bí mật của cậu
Vẫn như bao ngày Hữu Đạt đi sớm về khuya, bình thường rất muộn mới về hôm nay còn mưa nữa. Thiết nghĩ anh ta sẽ chẳng về sớm, em mới để dáng người mà nằm ườn ra ghế mà ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng chẳng may cho em tên đó hôm nay lại về sớm, vừa vào nhà đã bị doạ cho nhảy cẫng lên
"C-cậu làm gì trong nhà tôi!?!" Anh lắp bắp nhìn cái người nằm ườn trên ghế sofa nhà mình, tay không ngừng chỉ thẳng mà hỏi em
Em bị tiếng nói của anh làm giật mình tỉnh dậy. Ngồi đần ra nhìn anh mà không dám hó hé câu gì. Em để ý anh đang nhìn chằm chằm vào tai và đuôi của mình, nghĩ chắc anh cũng hiểu ra, nhưng lại bị câu nói của anh làm cho xịt keo. "Cậu giết Tấn Khoa lấy tai với đuôi của thằng bé hả thằng khốn nạn này?!"
"?" Em thầm nghĩ, mang danh là giáo viên trường chuyên mà chẳng hiểu cái tên này nghĩ cái gì trong đầu. Em bước tới bên anh, cầm tay anh đưa lên cái tai có một bộ lông trắng muốt
"Tấn Khoa??"
"Loài người ngu ngốc"
?
Vậy là từ hôm ấy Tấn Khoa không thèm biến về hình mèo, cứ để hình người rồi chung sống như bình thường với anh.
Dạo gần đây Tấn Khoa còn quấn người hơn trước. Em cứ đến trước mặt Hữu Đạt cọ đôi tai vào người anh, chiếc đuôi dài và mềm mại được bao phủ bởi lông quấn lấy tay đang bế em. Được một lúc Tấn Khoa lại đứng lên bỏ mặc anh ngồi ngơ ngác nhìn theo
Khó hiểu trước hành động của em, nhưng Hữu Đạt cũng không để ý lắm chỉ nghĩ rằng dạo này chắc em thân với anh hơn thôi.
Vừa suy nghĩ vừa mở cửa nhà, mới mở ra một cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh lôi vào nhà "Em làm gì vậy Tấn Khoa"
"Ta nóng, nóng lắm"
Hữu Đạt giờ mới để ý. Em mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tất nhiên chiếc áo đó là của anh, xuống dưới còn để lộ ra bắp đùi trắng. Mặt em nước mắt tèm lem, mồm thì mấp máy nhìn về hướng hắn. "Em ốm hả?"
"Tên ngốc này" Em nhảy một phát lên quặp chặt chân vào người kia. Môi lao đến để khoá chặt đối phương, không cho tên trước mặt nói thêm một từ ngu ngốc nào nữa. Không có kinh nghiệm trong việc hôn hít, Tấn Khoa khó nhọc mà cắn, mút rồi liếm lấy môi người kia
"Mèo con" Anh nắm lấy eo em bế cao lên mà bước từng bước về phòng ngủ của mình. Vẫn để em càn quấy ở môi mình, tay không an phận luồn vào áo nhéo rồi xoa nắn cái eo nhỏ
"H-ức... tay ngươi mát quá!"
Đặt được em xuống giường, anh chụp gáy em đẩy mạnh em vào một nụ hôn sâu. Anh cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của em, khiến nó tạo ra những tiếng chụt. Không kìm được những dòng nước bọt trong mồm mình, nó bắt đầu chảy xuống cổ áo em, khiến nó ướt một mảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phoenix x Khoa] Mèo nhỏ
FanfictionĐể xa tầm tay đàn ông đang cho con bú, trẻ em đang mang thai, sản phẩm là thuốc nhưng đéo uống được