for kgmrays
khi ryu minseok tìm thấy moon hyeonjoon ngồi thơ thẩn giữa đồng cỏ xanh mướt, cậu rất muốn đập cho thằng bạn một trận vì đã bỏ đi mà không nói với ai, đâu phải nó không biết tình hình lúc này của căn cứ. nhưng khi thấy vầng dương lặn dần nơi đường chân trời, minseok lại im lặng, sau cùng chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
"minseok, tinh thần lực của cậu rất mạnh đúng không?"
"ừ, nhưng không thể đâu."
hyeonjoon mím môi, hắn biết chứ, đến cả tiền bối jaewan còn lắc đầu thì hắn đang nuôi hy vọng cho một điều viễn vông đến mức nào, nhưng bảo hắn từ bỏ khác gì công nhận lời những người đó nói là thật.
vậy nên dẫu đang làm trái lệnh, hyeonjoon cũng không muốn mọi thứ kết thúc như thế.
"cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"nhớ, lúc đó trông cậu thảm lắm."
hyeonjoon chợt cười, ngày còn ở tháp hắn nổi tiếng ngoan ngoãn nhưng có một lần phạm lỗi nghiêm trọng đến mức phải bị kỉ luật rất nặng. tin tức thì được ém nhẹm còn hyeonjoon thì chẳng hé răng thành ra không ai biết thật sự đã xảy ra chuyện gì vào đêm đông tàn năm ấy.
"cậu ấy cũng ở đó, tội còn nặng hơn cả mình, lí do duy nhất khiến cậu ấy chưa bị bắt đi chắc là vì bố cậu ấy là người của chính phủ." hyeonjoon điềm nhiên nói, không để ý đến đôi mắt đang mở to của người ngồi cạnh. "có thể vì việc đó nên họ ôm thù chăng, chẳng biết, mình chỉ biết đám người của sở là một lũ máu lạnh trong mắt chỉ có quyền lực."
"minseok, từ lâu rồi, mình và minhyeong đã chán ngấy cái chế độ quyền lực chết tiệt này."
--
"ngài ấy sao rồi?"
"đã ổn định, ngoài mặt là vậy."
"... còn những người khác?"
wooje nhăn mặt nhưng sau cùng vẫn vì nghĩa vụ mà báo cáo.
"mọi thứ đều ổn, nhưng nếu anh không thể khiến những kẻ kia im miệng thì tôi không chắc người tiếp theo nằm xuống dãy đất đó là kẻ địch hay là bọn họ đâu."
coi như hết việc, wooje rời đi ngay lập tức. đặt đống giấy tờ xuống bàn, em út của căn cứ không kìm nổi nữa nước mắt lại tiếp tục rơi. hai tuần qua wooje không biết nó đã khóc bao nhiêu lần, nhiều lúc nó nghĩ nước mắt của nó đủ để tưới ướt cây anh đào ở nhà rồi cũng nên. nó biết nó nên giống hai người anh của nó, mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ nhưng từ tận đáy lòng, nó còn chẳng biết mình phải làm cái gì bây giờ.
"wooje."
vịt con chưa kịp chùi mặt ướp nhẹp nước, nó đã vội đứng dậy theo bản năng mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy.
"anh?"
--
"chiến dịch số 13 vẫn sẽ tiếp tục tiến hành?"
"phải, đã ba mươi năm trôi qua chưa bao giờ chúng ta đến gần với chiến thắng như vậy, không thể chỉ vì vài sự bất đồng mà dừng lại được."