Chương 3.

100 17 5
                                    

"Sư phụ, chúng ta phải quay về tông môn sao?" Thiên Phương chạy lên phía trước xoay người lại hỏi Ngụy Triết Minh. Đứa nhóc này càng ngày càng hoạt bát hơn, lúc được hắn nhặt về từ dưới nanh vuốt của ma vật sợ hãi đến mức không khóc nổi, phải mất hai năm sau mới khá lên được, đến giờ thì nói không ngừng nghỉ. Ngụy Triết Minh vỗ vỗ lưng của tiểu Vũ Hề để bé có thể ngủ yên ổn, đi hỏi thăm thông tin cả sáng làm bé mệt chết rồi. "Không, chúng ta đến thành Dạ Nguyệt trước." 

Tại phiến thiên địa của vị diện tên Thanh Huyền này, thế giới chia làm hai nửa, một nửa của người phàm, một nửa của những người tu tiên. Thế giới của người phàm hay còn gọi là phàm giới chiếm diện tích rất lớn, gần hai phần ba của thiên địa. Nhưng nó không có linh khí cũng như vật phẩm giúp ích cho người tu tiên, vậy nên số lượng người có linh căn ở phàm giới rất ít. Họ cũng không thể nào vượt qua kết giới được thiên đạo tạo ra để đến tu tiên giới. Mặc dù tu tiên giới chỉ chiếm hơn một phần của mảnh thiên địa này nhưng nguồn linh khí để tu luyện lại rất dồi dào, thiên tài địa bảo cũng không thiếu. Đặc biệt hơn nữa người tu tiên giới có thể vượt kết giới để đến phàm giới tu luyện hoặc tuyển chọn đệ tử cho tông môn. Trong tu tiên giới cũng có một bộ phận yêu tu không nhỏ. Bọn họ nước sông không phạm nước giếng, thậm chí một số yêu tu có thực lực mạnh mẽ sánh ngang với đại năng của nhân giới. Mà ma vật lại đến từ một vị diện khác thấp hơn vị diện Thanh Huyền, chúng không có trí tuệ, chỉ có bản năng ăn uống và tàn sát. Mỗi vài năm chúng sẽ đột phá vị diện để tiến đến nơi có nhiều con mồi thơm ngon như vị diện Thanh Huyền vậy nên hằng năm tu tiên giới sẽ tổ chức nhiều đội đi tuần tra để tránh xảy ra sai sót.

Thành Dạ Nguyệt là một trong những thành trì của tu tiên giới, nó là thành trì nằm gần phàm giới nhất, chỉ cần đi xuyên qua kết giới là có thể đến được thành Dạ Nguyệt. Vì thành Dạ Nguyệt được xây dựng lâu đời nên nó có một số cách mở kết giới cho người phàm tiến vào buôn bán vật phẩm quý giá của phàm giới cũng như trao đổi hàng hóa từ tu tiên giới nhưng sẽ bị cố định trong các ngày mùng một vào mười hai hằng tháng, người phàm chỉ có thể đi quanh trong thành từ sáng đến chiều với một tấm thẻ thông hành, hết ngày tấm thẻ sẽ truyền tống họ về lại phàm giới. 

Ngụy Triết Minh muốn đến thành Dạ Nguyệt để trả nhiệm vụ cũng như tìm cho mua cho tiểu Vũ Hề một ít vật phẩm dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Dù chưa trắc nghiệm linh căn nhưng với tu vi nguyên anh của hắn có thể nhìn ra được tiểu Vũ Hề có linh căn, có thể tu luyện được, đây là lí do lớn nhất hắn quyết định nhận nuôi bé. Nếu bé không có linh căn hắn sẽ tìm một gia đình giàu có tốt bụng nào đó gửi bé cho họ nuôi, bởi vì một người phàm sống ở nơi tu tiên sẽ trở nên lạc lõng và tự ti. 

"Sư phụ, chúng ta phải đi bộ đến thành Dạ Nguyệt sao?" Họ đã đi ra khỏi thành, Thiên Phương buồn rầu nhìn con đường xa xăm phía trước, nếu mà đi bộ đến thành Dạ Nguyệt, nhóc cảm giác chân mình sẽ bị phế mất.

Ngụy Triết Minh nhìn nhóc buồn rầu đáy mắt lóe lên ý cười, rất nhanh rồi biến mất. "Chúng ta dùng thuyền bạch ngọc bay đến đến đó, sao con lại có ý nghĩ kì lạ như vậy?" 

"Bởi vì không phải chúng ta còn ở phàm giới sao? Đi thuyền bạch ngọc bị phàm nhân nhìn thấy thì không tốt lắm." Nhóc càng nói càng nhỏ, mặc dù tu tiên giới có quy định không được quấy rầy cuộc sống bình thường của phàm nhân nhưng đi thuyền bạch ngọc hình như không tính là vi phạm, hơn nữa mỗi khi đến thời điểm tuyển đồ đệ những tông môn lớn bé đều tổ chức một cách phô trương. 

"Không ngờ con lại suy nghĩ chu đáo như vậy." Ngụy Triết Minh xoa đầu nhóc, sau đó lấy ra một chiếc thuyền bạch ngọc, chiếc thuyền làm từ bạch ngọc hàn băng ngàn năm, toàn bộ con thuyền có màu trắng đục, toát ra luồng linh khí mát mẻ, từng đường trạm trổ đồ án hình mây bay trên thân thuyền tinh xảo sống động như thật. Con thuyền này là thượng phẩm linh khí vô tình được Ngụy Triết Minh tìm được khi hắn xông bậy xông bạ vào một kết giới của bí cảnh thượng cổ lưu lại khi hắn vừa đột phá kim đan. 

"Lên thôi." Hắn một tay bế tiểu Vũ Hề, một tay nắm tay Thiên Phương nhẹ nhàng bay lên chiếc thuyền. Thân thuyền rung nhẹ một cái sau đó rẽ mây tiến về phía xa. 

"Bé con này ngủ ngoan quá." Thiên Phương vây quanh đệ đệ mới của mình, bé được hắn đặt lên một chiếc ghế mềm bên trong thuyền, miệng nhỏ hồng hồng hô hô ngủ trông đáng yêu không tưởng. Thiên Phương dùng ngón tay chọc chọc má bé vài cái, thấy bé không tỉnh thì nhóc to gan hơn lén cắn lên má mềm của tiểu Vũ Hề. "Hừm, mềm mại hơn mây." Nhóc gật gù sau đó lau sạch vết nước miếng trên má bé rồi mới đi ra bên ngoài.

"Sư phụ, đệ đệ ngủ thật sâu, má lại còn mềm nữa." Nhóc chạy đến ngồi cạnh sư phụ chia sẻ cảm nhận của bản thân. Ngụy Triết Minh bất đắc dĩ búng lên trán nhóc. "Nó không phải đồ ăn, con đừng cắn nó nữa."

"Sư phụ, người phải sờ thử má của của đệ đệ đi, sợ rất thích." Thiên Phương sợ bị sư phụ búng trán, nhóc nói xong câu đó rồi chạy biến vào trong, đúng lúc gặp được tiểu Vũ Hề vừa tỉnh ngủ đang ngồi mở to mắt nhìn xung quanh. "Đệ đệ, đệ thức dậy rồi." Thiên Phương vui vẻ chạy đến vây quanh đệ đệ mới của mình. "Đệ có đói không? Ca ca cho đệ ăn bánh nè." Thiên Phương vừa nói dứt lời đã móc ra một cái bánh hoa đào nhét vào miệng bé. Tiểu Vũ Hề ngậm một miệng bánh nhìn vị ca ca đang vui vẻ xum xuê mình không nói được lời nào.

"Ca ca bế đệ ra ngoài nha? Chúng ta đang bay trên trời đó." Thiên Phương không chờ bé gật hay lắc đầu liền ôm bé chạy ra ngoài, nhóc cẩn thận bế bé đến sát mép thuyền, cả hai cùng nhìn xuống dưới, xuyên qua từng lớp mây trắng xóa chi chít từng nóc nhà, từng ngọn cây, con người dường như trở thành một chấm mực nhỏ nhỏ trong mắt hai bé. 

"Thiên Phương, bế Vũ Hề lại đây, nếu không phải có lớp bảo hộ thì hai đứa đá rớt xuống rồi." Ngụy Triết Minh chuẩn bị một bàn điểm tâm nhỏ tinh xảo mua ở nơi dừng chân trước đó cùng với hai ly sữa còn ấm cho hai đứa bé nhà mình. Thiên Phương vui vẻ ôm bé đi đến đặt cạnh bên hắn. "Sư phụ, đồ ăn này nhìn thật ngon." Thiên Phương hít hà nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh nhỏ trước mặt mình.

"Ăn đi." Hắn xoa đầu Thiên Phương rồi cầm ly sữa đưa cho tiểu Vũ Hề. "Con uống đi, sau này con sẽ ở cùng chúng ta, gọi ta là sư phụ, con có đồng ý không?" Ngụy Triết Minh ôn nhu hỏi tiểu Vũ Hề, mỉm cười nhìn bé chờ câu trả lời. 

Tiểu Vũ Hề uống sữa, não nhỏ không ngừng hoạt động để tiêu hóa câu hỏi của hắn. "Sẽ được ở chung với mọi người sao?" Bé chớp chớp mắt nhìn hắn, nhận được cái gật đầu từ hắn, bé vui vẻ cong cong hai mắt gật đầu. "Đồng ý nha, Vũ Hề thích hai người."

"Ca ca cũng thích đệ đệ." Thiên Phương vui vẻ ôm chầm lấy tiểu Vũ Hề, từ nay nhóc có đệ đệ rồi, cũng không còn là người bé nhất tông môn. Đệ đệ của nhóc lại là một bé con thơm mùi sữa đáng yêu nhất trên đời.  "Ca ca sẽ cho đệ những thứ tốt nhất."

Sau bữa ăn, Ngụy Triết Minh ôm hai đứa bé ngồi trên mũi thuyền ngắm nhìn sự thay đổi của trời đất. Con thuyền cứ thế nhẹ nhàng rẽ mây bay đi.

Lảm nhảm:

Chòi oi, mí bà oi, nói gì đi chứ, đăng truyện hong thấy ai nói gì buồn lắm á.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[呜中注丁] Minh Hề Chuyên đề 2: Sau khi xuyên sách phát hiện sư phụ không đúng lắm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ