Ohm vẫn như quy tắc cũ cứ đến canh 4 sẽ dậy, cậu từ trong giấc ngủ chậm rãi tỉnh giấc, Ohm khó chịu xoay người nhưng lại bị cánh tay của Jimmy ôm chặt không thể nào di chuyển được, thấy vậy cậu chầm chậm gỡ tay ngài ra khỏi người mình, nhưng hình như dùng lực hơi mạnh nên đã đẩy luôn người điện hạ sang bên kia, làm ngài tỉnh giấc, Ohm ngồi dậy và bước đi ra ngoài, còn điện hạ thì chỉ nhìn cậu rời đi sau đó lại quay trở lại giấc ngủ.
Đến khi ngài thức dậy lần nữa thì đã gần đến trưa, Jimmy khó chịu đảo mắt nhì xung quanh, mọi thứ vẫn yên tỉnh như vậy.
" Người đâu, mau vào đây ", Jimmy nói to, nhưng chẳng thấy ai hồi đáp hay bước vào, sau đó ngài lại kêu thêm vài tiếng cũng không có ai, ngài bực tức định ra ngoài thì đột nhiên cửa phòng của ngài được đẩy vào.
" Điện hạ, tôi vào rồi " lúc này Ohm mang chậu nước ấm vào cho Jimmy rửa mặt, cậu đặt ngay chiếc bàn nhỏ cạnh giường, xếp lại chăn gối cho ngài, nhưng lại không chú ý đến từ nảy đến giờ ngài không trả lời cậu và cứ nhìn chầm chầm vào cậu.
" Tại sao ta gọi người lại chẳng có ai nghe thấy, hay trả lời lại ta, sảy ra việc gì sao? ", Jimmy kéo cậu lại hỏi chuyện.
" Chắc ngài đã quên rồi, không lâu trước ngài căn dặn không ai được đến gần chổ này, cho nên bọn họ chỉ làm việc sau hạ viện, còn thần thì phụ trách ở đây ", nghe vậy Jimmy liền cau mày, hình như dạo này anh hay quên lắm, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều chuyện nên quên thôi.
" Ngài mau rửa mặt trước đi, Ohm vẫn như thường ngày dâng khăn cho Jimmy rửa mặt sau đó lại mang xuống.
" Ngươi ở bên ta lâu như vậy rồi, có cảm thấy buồn chán không? " Jimmy đột nhiên hỏi câu này làm cậu đứng bên cạnh cảm thấy có gì đó là lạ.
" Sao điện hạ lại hỏi thần như vậy, thần đã làm sai điều gì sao, điện hạ...mau nói cho thần biết đi! " cậu gấp gáp hỏi lại ngài, sợ rằng ngài sẽ vứt cậu đi và thay thế và một người khác.
" Ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta đi! "
" Tất nhiên là không có, thần luôn muốn ở cạnh ngài mà, sao lại có thể buồn chán chứ! "
" Nếu thần có làm sai ý ngài thì ngài hãy trách phạt thần, xin ngài đừng vứt bỏ thần được không, điện hạ ", cậu vái lễ ngài, còn ngài thì mĩm cười và rất hài lòng với câu trả lời của cậu, ngài kéo cậu lại cạnh ngài lau đi nước mắt sắp rơi của Ohm.
Đến trưa thì Jimmy ngồi trong thư phòng đọc sách, còn Ohm thì đứng bên cạnh, cậu có hơi mõi chân nên cậu có hơi di chuyển một chút, thấy vậy Jimmy đã cho cậu ngồi xuống cạnh mình, còn Jimmy quay lại tiếp tục đọc quyển sách trên tay.
Ohm len lén nhìn qua Jimmy đang đọc sách, cậu nhìn ngài lúc lâu cho đến khi cậu bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Ohm nhận ra rằng chắc chắn rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ phải rời đi, đối với một tên cận vệ không có thân thích hay chổ dựa vững chắc như người khác như cậu thì việc bị vứt bỏ chỉ là sớm muộn.
Đối với Jimmy cậu biết rõ, mình chỉ là một thú vui hằng đêm của ngài, rồi đến khi ngài tìm được cái mới mẻ hơn thì cũng sẽ không còn quan tâm cậu nữa, cho nên cậu cần phải tìm một chổ dựa mới, để còn chừa cho mình một đường lui về sau. Có lẽ chổ dựa mới mà cậu đã nhắm tới hiện tại là hoàng tử Natharn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JimmyOhm ¤ Belongs to your highness
RomanceDù có thành một cp hay không? Thì t vẫn on fic nhé! Ohm Thanakrit Chiamchunya 💝 Jimmy Karn Kritsanaphan❤️🔥