"Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý hết đám các người!"
- Trích Lý Bính
—————————
"Khụ khụ khụ!"
Sáng nay, Trần Thập vừa tỉnh dậy liền ho mãi không ngừng, không chỉ cảm thấy ngứa cổ họng mà còn có cảm giác như muốn nôn ra thứ gì. Cậu lặng lẽ chạy đến một góc tường, dùng sức mà ho, sau đó có vô số cánh hoa màu vàng rơi ra từ miệng cậu, khiến Trần Thập rất hoảng sợ.
"Tui... là bị sao vậy?"
Trần Thập hoang mang, Trần Thập hoảng hốt, Trần Thập vội vã chạy đến y quán. Cơ mà cậu dậy sớm quá, y quán chưa mở, chỉ đành ôm lấy mấy cánh hoa lẽo đẽo quay về Đại lý tự.
"Ô, Trần Thập tiểu ca, trời còn chưa sáng mà đi đâu sớm thế?"
Viên Bất Nhị vừa dựng xong sạp hàng, chợt thấy Trần Thập ngơ ngẩn như một hồn ma u uất đi ngang qua bèn thuận miệng hỏi mấy câu.
"Ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì vào đây húp với lão ít cháo!"
"Viên tiên sinh!" - Trông thấy ông, hai mắt Trần Thập phút chốc sáng lên, tựa như tìm được tâm phúc, vội vã chạy đến: "Viên tiên sinh, tui hông ăn đâu. Ngài hiểu rộng biết nhiều, có thể giúp tui xem tui bị bệnh gì được hông, sao mờ người đang khoẻ vâm vâm lại tự nhiên nôn ra hoa á?"
Cậu vừa nói vừa đặt một nắm cánh hoa màu vàng xuống trước mặt Viên Bất Nhị. Ông ta nhìn thấy cánh hoa bị doạ không nhẹ, sao mà tên tiểu tử Trần Thập này lại mắc cái chứng bệnh này vậy!
"Không ăn nữa! Trần Thập, mau cùng ta đến Đại lý tự! Tên nhóc nhà ngươi xảy ra chuyện lớn rồi!"
"Hả? Tui xảy ra chuyện lớn gì?"
Ở bên kia, tại Đại lý tự.
Mọi người đều đã tỉnh dậy, ăn sáng xong bắt đầu luyện công trong sân. Lý Bính từ khi thức dậy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Trần Thập, ngay cả bánh bao đặt trong phòng hắn cũng đã nguội chứ không ấm nóng như ngày thường.
"Vương Thất, ngươi có thấy Trần Thập đâu không?" - Lý Bính kéo mấy người của Minh Kính Đường lại hỏi: "Sao ta không tìm thấy y?"
"Trần Thập? Ta cũng không thấy, có lẽ là ở chỗ Thái thúc ấy ạ."
Lý Bính vừa định đến phòng bếp tìm người, chợt thấy một bóng đen kéo một bóng đen khác nhanh như gió tiến vào Đại lý tự.
"Thiếu khanh đại nhân ơi không hay rồi, tên nhóc Trần Thập này phạm phải tình kiếp rồi! Không sống nổi mấy ngày!" - Viên Bất Nhị loạn cào cào khua chân múa tay.
Lý Bính nghe vậy, tim như có ai lấy dao đâm vào: "Ông nói cái gì?"
"Là thế này, bệnh của Trần Thập lão từng gặp qua." - Viên Bất Nhị nói: "Mấy năm trước, ở Thần Đô này có một vị công tử đem lòng ái mộ thiên kim của phủ Thượng Thư, yêu đến tận xương. Nhưng mà thiên kim người ta lại không đồng ý, thế là vị công tử ấy cứ ôm tương tư, rồi từ trong miệng không ngừng nôn ra cánh hoa của loài hoa mà vị tiểu thư kia thích. Không quá hai tháng, cậu ta liền qua đời rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bính Thập] Hoa mà vợ ta nôn ra không phải là của ta!
FanfictionTên gốc: 【剧版饼拾】我老婆吐的花不是我的 Tác giả: 且听风吟 Link fanfic gốc: https://qietingfengyin70978.lofter.com/post/31ab980a_2bb60bcbd?incantation=rzIgpcqhga1S Giới thiệu: Là một chiếc fanfic hề hước, đọc giải trí siêu hợp. Fic rất ngắn nên không tóm tắt mà để mọi...