Thấy em như vậy ai cũng hốt hoảng
Jin im lặng dọn dẹp đống thủy tinh rồi rời đi,cả bọn không muốn em kích động nữa nên cũng đi ra ngoài
Khi đi hết em liền nằm xuống chùm chăn khóc
Sau mấy ngày ở đó em không cho họ vào họ chỉ biết đứng ngoài nhìn rồi nhờ y tá chăm sóc em
Hôm nay là ngày em được xuất viện nhưng em đã rời đi từ sớm khi họ ai nấy ngủ quên ở ngoài
Khi họ tỉnh lại không thấy em đâu liền hốt hoảng đi tìm
Khi em đi có để lại cho họ một lá thư
Khi họ đọc được nội dung thì vội vã đi tìm em khắp nơi đến cả nhà em để tìm khi ba mẹ em biết chuyện thì tức giận đuổi họ về
"Giờ tôi sẽ không bám theo các người nữa, mong các người sẽ thoải mái và không thấy phiền khi có sự xuất hiện của tôi nữa"
Bức thư ngắn gọn như vậy nhưng khi họ đọc ai nấy cũng đau lòng và lo sợ
Tìm em suốt mấy tháng trời vẫn không có tung tích ai nấy cũng phờ phạc suốt ngày uống rượu rồi nhốt mình mỗi người mỗi góc nhớ về em
BẠN ĐANG ĐỌC
allhope
De TodoSẽ như thế nào khi một người luôn quan tâm mình bỗng một ngày không thèm nhìn mặt mình nữa