8

278 46 9
                                    

"Anh đi hẹn hò ạ?"

Lee HaeChan mặc áo ngủ bông, ngồi xếp bằng trên giường, vừa xoa mắt vừa hướng về người đàn ông đang loay hoay trước tủ quần áo hỏi chuyện.

"Anh đi học nhóm để làm bài tập lớn."

Lee HaeChan bĩu môi:

"Có khác gì đâu. Hai người, một bàn, không gian riêng tư."

Lee Jeno tròng áo hoodie xanh dương vào, lắc lắc đầu cho quả đầu bù xù về lại trạng thái ban đầu, sau đó đi về phía giường ngủ hơi cúi người giơ tay búng nhẹ vào trán HaeChan

"Bớt nghĩ linh tinh lại."

Lee HaeChan xoa chỗ bị búng mặc dù nhẹ hều không có tí tẹo cảm giác nào.

"Lại còn mặc áo mới nữa."

"Áo mua thì phải mặc chứ."

"Mắc gì áo anh lại cho vào tủ quần áo của em. Sau bớt mang đồ sang đây để giùm cái."

"Không thích đấy."

Lee Jeno thản nhiên trả lời, chuẩn bị xong lại quay người về giường, giang hai tay ra:

"Ôm một cái nào."

"Ôm cái gì mà... á"

Lee HaeChan nhăn mặt, còn chưa càu nhàu hết câu đã bị Lee Jeno ôm chầm đấy, bị ôm đến ngã nhào trên giường. Vùng vằng mấy cái cho có lệ xong cậu thả lỏng, để mặc ai kia đè trên người mình, rũ mắt nhẹ giọng kêu ca:

"Anh nặng chết đi được."

Âm thanh từ trong lòng phát ra nhỏ xíu, mềm xèo làm Lee Jeno không nhịn được cong khoé miệng. Anh vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi dài, rồi thở phào đầy thoả mãn:

"Mượn hơi xíu thôi, ra đường bị xin in4 phiền lắm."

"Vậy anh tìm người yêu là được mà."

Vừa nói hết câu Lee HaeChan đã cảm thấy hối hận rồi, nhỡ crush đi kiếm người yêu thật thì sao, lại thất tình lần n à? Ôi Lee HaeChan tỉnh táo lại đi.

"Không được đâu. Anh có em trai là đủ rồi."

Nghe chữ không Lee Haechan còn đang mừng thầm nhưng giây sau như bị tạt cho một gáo nước lạnh, tâm trạng tức thì tệ xuống. Muốn giận dỗi một trận nhưng lại không có lí do để giận, ai bảo cái chức em này tự cậu mở miệng nhận cơ.

"Sao vậy?"

Lee Jeno vẫn luôn nhạy cảm với cảm xúc của Mặt Trời nhà mình, thấy ai kia hơi khác lạ chút thôi liền ôm mặt cậu hỏi han.

Lee HaeChan ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh, ngửi mùi gỗ tùng hương xen lẫn vanilla quanh quẩn bên mũi, thoải mái híp mắt lại. Y như được anh ôm lấy vậy, trên thực tế đúng là đang được ôm thật.

Lee Jeno áp trán lên trán Lee HaeChan, tư thế hết sức thân mật. Anh dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu, Lee HaeChan không biết đã tự nhủ bản thân bao nhiêu lần để không chết chìm trong sự dịu dàng đó. Nhưng cuối cùng vẫn buột miệng, mơ màng hỏi:

"Anh lúc nào cũng dùng loại ánh mắt này nhìn người khác sao?"

Lee Jeno bật cười, đuôi mắt cong lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| NoHyuck/JenDong | O to the ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ