hôm nay trời trong.
đã nửa đêm, trăng rất tròn, ánh trăng rất sáng. cả bầu trời không có lấy một gợn mây mù. hai bên đường hoa lá chen chúc đắm mình trong trăng, phô ra những cành lộng lẫy nhất, tựa như đã lạc vào chốn thần tiên cổ tích.
-wonhee..
moka lảo đảo như sắp ngã, gọi tên em lần thứ mười mấy chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi. wonhee ngay lập tức ôm chặt lấy người lớn tuổi hơn, đặt đầu của chị ấy tựa nhẹ vào vai mình.
-em đây. em đây. dựa vào em một chút đi. chị đã uống bao nhiêu thế?
moka lại như sắp ngã, chị ấy trượt chân và suýt chút nữa lại đập mặt xuống đất. cô gái nhỏ hơn vội vàng đỡ lấy người kia. cái cách chị ấy cứ đứng không vững và lèm bèm suốt cả buổi thật khiến cô phát bực. từ khi nào mà moka bắt đầu trở thành con sâu rượu vậy?
-em chảy máu kìa. wonhee. em chảy máu rồi kìa. ai dám đánh em. chị sẽ. đánh hắn.
và chị ấy nấc lên một cách khó khăn. và lại tách ra khỏi vòng tay mềm mại của wonhee, chị ấy xoay người. wonhee thở dài nhìn moka tự múa may trong vô thức, gương mặt đỏ ửng lên như trái mận chín.
wonhee nói theo cái kiểu hơi không cam tâm một chút:
-chị mà không về thì em về một mình đó.
moka chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời cô bé nói. chị ấy đập đầu vào cột điện ven đường, và cứ bất động trong tư thế dựa đầu vô cột như vậy một lúc. gió thổi mạnh, mái tóc dài che lấp gương mặt say mèm của moka.
-ôi thôi đi, em sẽ bỏ về thật đó.
-em không giỡn đâu, moka.
wonhee quay lưng bỏ đi. chị ấy vẫn dựa đầu vào cột điện. hai giây sau đã dừng bước, cô quay lại kéo tay moka nhanh chóng kéo đi:
-em thua. mình về nhanh chút được không, chị. em buồn ngủ lắm rồi.
cô bực bội lườm moka. chị ấy cố gắng bấu víu lấy tay áo của wonhee, khiến cơn giận của cô bé dịu đi một xíu. cô không nỡ để chị ấy ở đó một mình. moka tự độc thoại một mình một lúc lâu, rồi bất thình lình giơ nắm đấm lên cao, hét lớn:
-không được.
wonhee nhướn mày, kiên nhẫn đáp lại:
-tại sao lại không được?
-em không được.. đánh nhau.
moka mấp máy môi đỏ. wonhee bước chậm lại, nhìn chị ấy một lúc lâu. rồi lặng lẽ gật đầu, lén lau đi vết máu trên cánh tay bị xước nhẹ. đau quá. đột nhiên cô bé muốn khóc.
ban nãy cô đã không kìm chế được bản thân mình.
moka cười như một đứa ngốc, xoa đầu wonhee có phần hơi quá tay so với lúc tỉnh táo. mái tóc thơm mùi hoa nhài vốn thẳng mượt trở nên rối bù
-em ngoan quá. chị biết wonhee là một cô bé ngoan mà.
lần này thì wonhee dừng hẳn lại để nhìn moka. và cô bé giật mình nhận ra moka cũng đang chăm chú nhìn nó. mắt đối mắt, ngượng ngùng đến kì lạ. một lần nữa nhờ chút gió se làm mắt nó đỏ hoe, wonhee không nhìn thấy rõ đôi mắt của moka nữa. khuôn mặt của moka mờ đi trong chốc lát, cô bé dụi mắt.
khi tầm nhìn đã rõ trở lại, cô bé thấy moka chỉ vào nó, nói cộc lốc.
-em.
cô bé chờ đợi một chút, nhưng moka đã quên béng mất tiêu cái điều chị ấy vừa định nói ra, hạ thấp cánh tay xuống.
-chị say lắm rồi moka yah. làm ơn về nhà đã-nhé?
bất thình lình, nhanh như chớp, moka hành động như thể đó là bản năng cuối cùng của mình, nắm lấy bàn tay mềm mềm đang ôm lấy mình, hơi cúi đầu. chị chạm đôi môi nóng hổi tới bàn tay trầy xước khó coi của cô bé.
wonhee giật mình kêu khẽ một tiếng.
moka tỉ mỉ liếm vết thương của cô như một con mèo nhỏ, nhưng càng liếm thì máu lại càng chảy ra, nhỏ giọt. máu làm môi chị ấy đỏ hồng hơn ban đầu nhiều, và wonhee thì đã hết chịu nổi rồi. đầu lưỡi nóng đến kì lạ chạm vào đầu các khớp xương cảm nhận được chút ướt, wonhee vừa nhột vừa xấu hổ. chị ấy nghĩ chị ấy đang làm cái gì vậy?
cô bé gỡ tay mình ra khỏi môi moka, nắm chặt lấy cổ tay chị, giống như đang giành lại quyền chủ động. cô bé thì thầm với moka, như thể sợ có ai đó nghe lén những lời cô nói.
-em không phải là một cô bé ngoan đâu.
moka ngước mặt lên, vô thức nhìn vào đôi mắt tròn hơi long lanh của cô bé. wonhee cao hơn nhiều rồi. từ khi nào mà chị phải ngửa mặt lên mới nhìn được em thế?
và cô bé hơi cúi xuống, áp đôi môi của mình vào đôi môi đỏ nóng rẫy của moka. moka hơi phản ứng lại, nhưng cô bé lại càng nắm chặt tay chị mình hơn, cả hai đều nhắm mắt lại thật chặt.
mùi soju xộc thẳng vào khoang miệng, lẫn theo đó là một mùi hơi tanh của máu ấm. wonhee không thích mùi rượu ám trên người moka, vậy cô sẽ làm cho nó biến mất theo cách này.
moka cảm thấy người bên kia mút rất mạnh, nhưng cô không phản kháng lại nữa. khoang miệng của cô đang dịu đi dần, và có một chút vị ngọt theo sau đó. lồng ngực phập phồng khó khăn vì thiếu khí, moka cũng là lần đầu tiên hôn. dịch vị thơm ngọt đến phát nghiện, càng hôn lại càng muốn hôn.
càng hôn lại càng muốn tiến sâu hơn.
wonhee nhận thấy moka thiếu khí liền tách ra, ôm lấy cơ thể mềm oặt rũ xuống của chị ấy
moka ngủ mất rồi.
gió đêm thật lạnh. nhưng lồng ngực của wonhee nóng đến muốn nổ tung. cô bé thấy bản thân mình tham lam đến kì lạ, và đây cũng là lần đầu tiên cô bé cho phép mình được tham lam.
wonhee thấy mình như cũng hơi say.
nó cúi xuống kề môi lại gần moka. đặt một nụ hôn phớt qua môi chị ấy.
thế đã là quá đủ.
wonhee nhặt lấy túi xách tay của moka, sau đó dùng sức đặt chị ấy lên lưng mình. moka hơi gầy, dù chị ấy có cao ngang cô bé đi nữa, wonhee cũng không gặp chút khó khăn nào.
cô bé chỉnh lại tư thế, lững thững cõng moka trở về nhà.
moka sẽ không biết, không bao giờ biết, đêm nay cô bé thực sự đã vượt quá giới hạn rồi.