wonhee im lặng nhìn chị ấy thở đều đều trong giấc ngủ.
cô bé nhìn gương mặt thanh tú rất đỗi dịu dàng đã hằn in trong tâm trí mình suốt ba năm cấp ba và đến tận bây giờ, không biết cô bé đã lén lút ngắm nhìn bao nhiêu lần cho đủ.
sửa lại tấm chăn mỏng cho ngay ngắn, wonhee nhẹ nhàng nhón chân bước ra ngoài. đêm nay là lần đầu tiên wonhee không ngủ được, nên cô bé tự cho phép mình thức đêm một lần.
-moka, ánh trăng sáng hôm nay giống chị nhiều lắm đấy.
lee wonhee cười khổ. cô bé tựa vào lan can, đôi má phúng phính như hai cái cái bánh bao nhỏ trở nên méo mó.
cô bé thích moka từ lâu rồi. đó là bí mật mà cô bé định chôn vùi cả đời này, vì chị ấy quá đỗi dịu dàng, quá đỗi thuần khiết, đến mức không dám chạm vào, không dám đi quá giới hạn của tình cảm chị em. wonhee thích sự cưng chiều của chị ấy tới mức, cô bé chưa bao giờ dám nghĩ nếu một ngày phải rời xa sự yêu thương đó.
bởi vì đã quá thích, nên mới càng không muốn đối mặt với hiện thực.
lee wonhee 15 tuổi, thà im lặng, còn hơn mất tất cả.
lee wonhee 18 tuổi, vẫn là im lặng như thế, chỉ có điều mỗi ngày trôi qua đều không cam tâm.
nhớ tới tối nay, bàn tay của gã đàn ông lớn tuổi chạm vào đùi non của moka mà vuốt lấy, wonhee siết chặt bàn tay đã ngừng rỉ máu.
cô bé vốn không có sức mạnh, lại không màng điều gì mà lao tới như người mất trí vật lộn với một tên đàn ông cao lớn. hắn dám chạm vào moka, dám lợi dụng chị ấy thì wonhee nhất quyết không cần phải làm một cô bé ngoan nữa.
"wonhee là một cô bé ngoan mà"
không, em không ngoan đâu. em đã đánh nhau. em đã phạm lỗi rồi.
.
điều đầu tiên xảy ra vào sáng sớm hôm sau là khi moka choàng tỉnh dậy từ cơn say rượu với cái đầu đau như búa bổ, hộc tốc chạy một mạch vô phòng của wonhee và phá tan giấc ngủ của con bé bằng cái giọng cao cao đặc trưng của người nhật, lay người wonhee bằng cái lực mạnh không thể tưởng tượng nổi.
-này, lee wonhee.
-lee wonhee!!hôm qua em đưa chị về nhà hả?
-ôi trời dậy đi nào, hôm qua em có thấy tên đàn ông nào không?
cái kí ức cuối cùng của moka giúp cô nhớ rằng hôm qua tiền bối chung công ty hình như đã có hành động đi quá giới hạn. nhưng cô không thể chắc chắn được điều gì, rõ ràng thứ rượu chết tiệt đó thậm chí khiến cô hoàn toàn không thể kiểm soát được chính bản thân mình.
-chị, để em ngủ chút đi. em muốn ngủ thôi.
moka vội vàng túm lấy cái chăn bông mà wonhee toan trùm kín lại chính mình, có lẽ để có thể được yên thân mà ngủ tiếp giấc ngủ ít ỏi.
-hôm qua ấy. em đưa chị về, phải không?
lee wonhee nói, hơi gắt gỏng một tí
-là em đó! để yên cho em ngủ.