🐺🌆🐶

285 36 0
                                    

— Vì sao trước Kẹo dâu @lumi3re_h



Clear x Willer
genres: fluff, slice of life, romance
Cảm ơn @b-infatuated đã beta cho mình.

Thời khắc giữa chó và sói: khoảng thời gian cuối ngày khi trời chạng vạng tối, hay nửa đêm về sáng, không thể phân biệt được đâu là chó, đâu là sói.

--

Bỗng một ngày kia, Hyeonmin giật mình thức dậy lúc nửa đêm về sáng, lồng ngực cảm giác khó thở như có một cơn bão cuộn trào.

Mấy ngày này Hyeonmin thường như thế, chẳng thể nào ngủ tròn giấc mà cứ giật mình dậy lúc nửa đêm, sau đó cũng không làm sao ngủ lại được. Hôm nay cũng vậy, mắt anh cứ mở thao láo nhìn trần nhà tối đen trước mặt, sau đó theo thói quen vươn tay sờ soạng khoảng không bên cạnh nhưng tay chỉ chạm được mảnh ga trải giường lạnh lẽo. Trời đã sang thu rồi, dẫu chưa đủ lạnh để bật lò sưởi nhưng cái lạnh buổi đêm cũng đủ để khiến người ta muốn kéo chăn lên cao hơn một chút, hoặc là muốn ôm thứ gì đó trong lòng.

Hyeonmin cứ lăn qua lăn lại, thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ ra bây giờ bên cạnh anh phải có một thằng nhóc, một thằng nhóc luôn không thích ngủ trên giường mình mà cứ tìm cớ leo lên giường người khác, như con cún nuôi trong nhà không thích ngủ một mình mà đòi phải leo lên giường hooman của nó. Và Song Hyeonmin, người có khoảng cách từ giường của nó đến giường của mình ngắn nhất so với bất kì ai trong kí túc xá này thường xuyên là kẻ vinh hạnh được chó con chọn để chiếm lấy một góc giường. Không phải Song Hyeonmin dễ dãi đâu, mới đầu thì anh sói thấy chó con chui lên giường cũng từng gầm gừ một xíu, vì giường của kí túc xá Liiv Sandbox chỉ là giường đơn mà thôi, em chó có bé hơn anh sói 8cm thì vẫn là một thằng con trai cao trên 180cm, chen chúc trên một cái giường quả thật có hơi chật chội. Nhưng mà ban đầu gầm gừ vậy thôi, có mấy người đủ nghị lực để từ chối đôi mắt tròn xoe của Kim Junghyeon cơ chứ, mà Song Hyeonmin cũng đâu phải thánh thần gì cho cam.

Hyeonmin thở dài, nhận ra trên giường thiếu đi mớ tóc bù xù hay cọ vào cổ mình nhột nhạt. Anh ngoái đầu nhìn sang giường bên cạnh, trên đó cũng trống trơn không có hơi người, lúc đó mới nhớ ra Junghyeon được nghỉ dài ngày nên đã về nhà thăm gia đình rồi. Nằm mãi cũng không ngủ lại được, thế là quyết định thức dậy tìm việc gì làm để giết thời gian.

Hyeonmin vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày mùa hè, khi mà mọi thứ về đội tuyển mới này với anh đều hãy còn lạ lẫm, từ màu áo vàng đen đến những người đồng đội mới. Ngay từ lúc bắt đầu, Hyeonmin luôn có cảm giác như mình đang chiếm chỗ của người khác, giống như một kẻ lạ mặt chỉ vừa xuất hiện đã chen vào phá bĩnh, không dám lại gần ai, như một con sói lạc bầy cô độc cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của mình để không làm phiền đến những người xung quanh. Khi đối diện với thất bại, cũng chỉ biết thu mình lại một góc tự đối diện với cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Trong bóng tối, Hyeonmin chợt cảm có tiếng bước chân thật khẽ tiến lại bên cạnh, sau đó, giường anh bỗng nhiên chùng xuống, trong chăn bỗng có ai đó muốn chui vào. Khi Hyeonmin quay lại, trong cảnh tranh tối tranh sáng, anh thấy thằng nhóc đi rừng cười hì hì như muốn lấy lòng, bảo rằng cho em ngủ với anh nhé, giường của em không thoải mái bằng.

🎉 Bạn đã đọc xong 「𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎 𖥔 19:00」Thời khắc giữa chó và sói 🎉
「𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎 𖥔 19:00」Thời khắc giữa chó và sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ