敌人是更幸福的关系

765 97 6
                                    

Han Wangho là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá GenG, những món đồ thuộc sở hữu của tuyển thủ Peanut vốn dĩ đã không có nhiều, bây giờ đều được anh ấy thu dọn gọn gàng đâu vào đó, nhìn đống hành lý được sắp xếp một cách ngăn nắp, đến ngay cả bản thân Han Wangho cũng không tránh khỏi kinh ngạc: "Chà, Han Wangho năm 26 tuổi thật sự khác xưa nhiều quá." và có lẽ, hạt đậu nhỏ năm 19 tuổi cũng sẽ có một cái suy nghĩ tương tự như vậy.

Ngay từ lúc bắt đầu, Jeong Jihoon vẫn luôn đứng tựa người vào cửa nhìn Han Wangho thu dọn đồ đạc, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Anh có nhớ người nào đó từng vo giấy vụn thành một quả bóng rồi ném nó lên bàn của em, sau đó còn bao biện bằng cách nói đây là món quà cho lễ tình nhân hay không?"

"Ai cơ? Son Siwoo à?"

"Hanwha Life có gói bảo hiểm nào dành riêng cho trí nhớ không? Thật không thể ngờ Wangxi lại vứt bỏ những kỷ niệm giữa chúng ta đi nhanh như vậy."

Han Wangho tiện tay cầm lấy túi khăn giấy còn chưa kịp dùng đến trên chiếc bàn cạnh bên giường ngủ, không thèm quay đầu lại mà ném nó lên người Jeong Jihoon: "Vậy thì bây giờ anh sẽ thay mặt Son Siwoo, tặng cho em một món quà lễ tình nhân đủ dùng trong vòng mười năm tới luôn này."

Jeong Jihoon ngay lập tức diễn vai người bị hại, khó chịu hét lên một tiếng: "Đau quá đi Han Wangho, thì ra đây chính là cách mà anh đối xử với kẻ địch của mình đấy à?"

"Jihoon cho rằng mối quan hệ của chúng ta hiện tại cũng giống như mối quan hệ giữa Siwoo và tuyển thủ Viper hay sao?"Han Wangho mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, anh đã thấy được vẻ mặt nghẹn ngào không nói nên lời của cậu đúng như ý nguyện.

Han Wangho đóng vali lại và đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng có lẽ là do anh đã ngồi xổm quá lâu, lượng máu cung cấp lên não không đủ khiến cho cảnh tượng trước mắt ngay lập tức tối sầm lại, trong màn đêm đen như mực hiện lên đoạn ký ức đưa anh về một ngày xa xôi nào đó, cũng đã từng có người đứng trước mặt anh như thế này, miệng không ngừng lẩm bẩm về những điều mà Han Wangho chẳng thể nào tiếp thu.

Trước khi Han Wangho chuyển đến Ilsan, anh và Son Siwoo đã có một cuộc hẹn. Khi Han Wangho đến nơi còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói đầy cợt nhả của Son Siwoo vang lên: "Jihoon bảo nó sống hai mươi mấy năm trên đời rồi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng chia tay như thế cả, mày nói mấy lời đó không sợ nó hiểu lầm hay sao hả Han Wangho? Hay mày vốn dĩ đã muốn làm cho nó hiểu lầm rồi?"

Han Wangho mỉm cười cầm và thực đơn lên, để không phụ lòng mời khách của Son Siwoo ngày hôm nay thì Han Wangho đã không chút ngượng ngùng mà chọn loại thịt bò đắt tiền nhất trong menu. Anh trả thực đơn lại cho người phục vụ rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi ban nãy: "Những lời đó thì có thể gây ra được hiểu lầm gì?"

"Wow wow wow" Son Siwoo ngay lập tức đưa ra phản ứng trước những lời nói của Han Wangho, hắn đã bị hai người này bắt tay nhau chơi cho một vố: "Tao thật sự rất nhớ những ngày tháng được ở cùng mày và cả Jeong Jihoon nữa, trong mấy cuốn tiểu thuyết học đường ngày nay cũng đã không còn phổ biến phong cách yêu đương theo kiểu này nữa rồi."

Chonut | Sẽ tốt hơn nếu đôi ta đứng ở hai bên bờ chiến tuyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ