Hồi 39

217 37 0
                                    

Kim Kiến Thành khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Bách Bác. Mới hơn một năm không gặp, hắn đã gầy thành cái dạng này rồi.

Hắn bị ngất mãi chưa tỉnh khiến Kim Kiến Thành lo lắng. Nhìn hắn thổ huyết rồi bất tỉnh, cậu cũng không nỡ bỏ mặc hắn ở ngoài ngõ nên mới đưa về đây. Cậu thở dài, đứng lên ra ngoài thì bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Cậu sững sờ, quay đầu lại thì thấy Bách Bác đã tỉnh:

- Ngươi... ngươi tỉnh từ... bao giờ?

Bách Bác khàn khàn trả lời:

- Ta.. vừa tỉnh.

Kim Kiến Thành cậy bàn tay Bách Bác đang nắm chặt tay cậu ra, nhàn nhạt nói:

- Ngươi tỉnh rồi thì đi đi.

Bách Bác khẽ mỉm cười:

- Nếu tỉnh dậy mà phải đi, thì ta tình nguyện bất tỉnh mãi.

Kim Kiến Thành bó tay với lời nói đó, cậu tránh ánh mắt của hắn, nhìn qua chỗ khác. Bách Bác dịu dàng khuyên nhủ:

- Kiến Thành. Trở về với ta đi.

Kim Kiến Thành giằng tay ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt đáp:

- Không còn tình cảm... vậy ràng buộc nhau làm gì? Hạng người đê tiện nhất trên thiên hạ không phải là người vô tình. Mà là người lợi dụng tình cảm của người khác.

Nói xong, cậu quay người hướng cửa phòng bước đi.

Thấy Kim Kiến Thành chuẩn bị rời đi, hắn cuống cuồng nhảy xuống giường, đi chân đất đuổi theo y. ôm chặt lấy Kim Kiến Thành từ phía sau, hắn thấp giọng:

- Ta xin ngươi về với ta đi. Ta không thể sống cuộc sống thiếu ngươi. Có trời đất làm chứng, lần đó là ta nói dối để lừa Lưu Vân.

Kim Kiến Thành cười thê lương:

- Ngươi nhìn thấy chiếc đĩa trên bàn không?

Bách Bác ngạc nhiên, quay lại nhìn chiếc bàn đằng sau, quả nhiên bên trên có một chiếc đĩa nên gật đầu trả lời:

- Ta thấy.

Kim Kiến Thành nhắm mắt tránh để nước mắt rơi:

- Được. Vậy ngươi cầm lấy chiếc đĩa đó ném xuống đất đi. Rồi xem nó bị làm sao?

Bách Bác tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Hắn từ từ buông y ra, tiến về phía bàn, cầm lấy chiếc đĩa ném xuống đất.

“Choang!”

Chiếc đĩa rơi xuống, nhưng mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn. Kim Kiến Thành mỉm cười nhìn những mảnh vỡ, nói:

- Nó vỡ rồi đúng không? Giờ ngươi xin lỗi nó đi.

- ... - Bách Bác đầy một hồ nghi hoặc. Bảo hắn xin lỗi một vật vô tri vô giác sao? Nhưng mà dù gì cũng là lời y nói, hắn khó khăn lên tiếng:

- Đĩa! Ta xin lỗi!

Kim Kiến Thành nhìn vào mắt Bách Bác, vừa khóc vừa cười thê lương:

- Đó. Ngươi xin lỗi, chiếc đĩa cũng đâu thể liền lại? Tim ta cũng như chiếc đĩa, vỡ thành ngàn mảnh rồi. Đâu thể một lời xin lỗi là liền?

{CHUYỂN VER} [BIBLEBUILD] - VƯƠNG PHI THẤT SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ