oneshot

44 4 2
                                    

Goo Bonhyuk choàng tỉnh từ sau cơn ác mộng về ngày tận thế, gần đây em hay mơ phải một giấc mơ lạ, trong giấc mơ, có ai đó luôn cố nói với em về sự diệt vong của nhân loại trong một tương lai gần và ngày trái đất sắp bị hủy hoại sẽ tới nhanh thôi

Thế nhưng không còn thời gian cho em lắng lo về những cơn ác mộng nữa, bởi mùi thức ăn len lỏi từ trong không gian, đã chạm đến chiếc dạ dày đói meo mốc của Bonhyuk rồi. Bước chân xuống tầng dưới của căn nhà nhỏ giữa lòng Seoul nô nức, một cỗ bình yên hạnh phúc bỗng dâng lên trong tim em. Bàn ăn được trải một chiếc khăn bàn màu vàng tươi, trên bàn đặt một lọ hoa xuyến chi, chắc là được hái ngoài sân vườn, hai dĩa trứng lòng đào thơm ngây ngất , nóng hổi và một dĩa bánh mì vừa nướng được đặt ngay ngắn trước hai chiếc ghế gỗ có lót một tấm đệm cực kỳ êm ả phía sau.

Ahn Hyeongseop đang loay hoay lấy hai ly sữa nóng bên bếp, có vẻ như dẫu cho ngày mai có là tận thế, thì bấy nhiêu đây bình yên đã đủ để con người ta không còn màng đến sự diệt vong đang cận kề nữa.

" Dậy rồi hả Puppy, anh còn tưởng em đang ngủ, hôm qua em chẳng ngủ được mà. "

" Sao anh biết vậy, em nói mớ hả? "

Nghe thấy câu hỏi vừa có phần ngây ngô đáng yêu lại vừa ngốc của bạn cún con kia, Hyeongseop chỉ đành cười bất lực

" Không có đâu, em mau ra đây ăn sáng đi lát ăn xong anh dẫn em đi chơi. "

Cách nói của Hyeongseop lúc nào cũng như người lớn dụ trẻ con vậy, nhưng kệ đi, Bonhyuk thì cũng chỉ là đứa trẻ (gần 24 tuổi ) trong mắt anh mà thôi. Đứa trẻ này thì cho dù bao nhiêu tuổi nó vẫn cần anh nó che chở, săn sóc và yêu thương, vẫn cần anh nó bảo ban, tâm sự và bên cạnh nó những lúc nó bế tắc như những đứa nhỏ khác. Bonhyuk khẳng định chuyện đó và Hyeongseop hẳn cũng biết là vậy.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong vắt một màu xanh tươi và những áng mây cũng trắng muốt, bồng bềnh nhẹ thả mình mặc cho làn gió nóng muốn đưa đến đâu thì đến. Hyeongseop như đã hứa, mang theo một ít đồ dùng cần thiết, lái xe chở bạn nhỏ kia đi chơi. Hyuk không hỏi anh rằng sẽ đi đâu, vì chỉ cần nơi đó có anh, có em, có chúng ta với những bình yên dịu dàng, thì dù cho đến đâu cũng không quan trọng.

Đang chìm vào dòng suy tư của chính mình, em bất ngờ rụt cái đầu bông xù dựa trên cửa xe lại, vì tấm kính đột ngột mở ra. Một mùi hương mằn mặn, tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Khứu giác dường như được khuếch đại hết cỡ và cả thị giác cũng căng ra vì khung cảnh trước mắt. Dòng nước xanh trong như ngọc, những thanh âm rì rào như tiếng gọi của biển khơi, những tia nắng chiếu lấp lánh trên mặt biển gợn sóng khiến người ta không khỏi nhớ đến những vì tinh tú trên nền trời đêm của ngày hạ, khi chẳng áng mây nào che lấp được hào quang của chúng. Còn chưa hết sững sờ thì xe đã dừng lại trên một bãi cát trắng tinh, hạt cát mịn màn trải đều dẫn ra làn nước tươi mát tạo nên một cảm giác bình yên đến khó tả.

Ở phía sau,Hyeongseop đang dựng một cái ô che nắng to, anh lấy ra trong xe một tấm thảm màu đỏ, lót trên nền cát nóng và một cái thùng đá đặt trên thảm, xong xui, Hyeongseop nắm lấy tay em, kéo mạnh về hướng biển, gió biển vào tiết trời mùa hạ thực sự cũng chẳng mấy dễ chịu, chính là kiểu gió nóng kéo theo nắng đập vào người, làm da cháy đến đỏ phổng. Nhưng cảm giác khó chịu ấy dần nhường chỗ lại cho cái mát lạnh đặc trưng của biển, chân bước xuống dòng nước mới đầu sẽ có phần rụt rè vì lạnh, nhưng dần dà là sự tận hưởng cái mát mẻ sảng khoái trong nước.

AS IF THE LAST DAY | AhnGoozNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ