"Tôi nghĩ chúng ta nên được trả thêm tiền cho những nhiệm vụ như thế này." Jouno nói một cách nghiêm túc, hung hăng quạt cho bản thân bằng một chiếc quạt nhỏ màu hồng.
Tecchou ậm ừ, đôi mắt của anh đã va vào những chú cá nhỏ đang bơi lội trong hồ. Chúng lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp phát ra từ những chiếc đèn lồng. Đuôi của chúng trông như những sọc cầu vồng - nhiều màu sắc, những chiếc vảy toả sáng bên dưới hồ. Thỉnh thoảng một vài con lại gần mặt nước, đuôi của nó lướt dưới mặt hồ, làm vỡ mặt nước phản chiếu tựa những tấm gương.
Chúng nhìn thật đẹp, Tecchou nghĩ, bơi trong một chiếc hồ rộng lớn ngoài tự nhiên. Anh tự hỏi liệu chúng có nhớ đến cảm giác bị giam lại trong một bể nhựa, vây quanh bởi hàng tá tiếng ồn. Anh tự hỏi liệu chúng có nhớ tiếng cười ầm ĩ của lũ trẻ, và thanh âm vang dội của âm nhạc.
Chủ cửa hàng nhìn Tecchou đầy thắc mắc, Tecchou nhanh chóng lắc đầu. Cả anh và người cộng sự của anh không đến đây để tận hưởng những lễ hội này.
"Tecchou-san, anh có đang nghe tôi nói không?" Jouno tặc lưỡi.
Tecchou nuốt trở lại tiếng thở dài hình thành trong cổ họng mình. Từ cách lông mày của Jouno co giật khó chịu, dù sao thì anh cũng có nghe thấy. Tecchou đứng thẳng lưng và cúi xuống chào người chủ tiệm trước khi hoàn toàn đặt chú ý của mình lên Jouno.
"Tôi không thể kiểm soát tiền lương của chúng ta, Jouno." Anh nhận xét, giữ cho giọng của mình thấp hơn thường ngày. Làm anh không khỏi để mắt đến vẻ mặt của Jouno như nào; tạp âm từ những tiếng động xuyên qua không khí hẳn đang ảnh hưởng đến cậu - tiếng cười đùa lanh lãnh của lũ trẻ con, cả tiếng ồn của những người xung quanh bọn họ. Tecchou thích đâm chọc vào nghị lực của Jouno nhưng anh không muốn khiến cậu khó chịu về mặt thể chất.
"Vâng, Tecchou-san, tôi biết," Jouno ngắt lời, sự kiên nhẫn của cậu gần như cạn kiệt. "Nhưng sự thật rõ ràng rằng anh chấp nhận bất kể nhiệm nào được phân cho chúng ta mà không một chút phàn nàn thì khá là kích động đấy."
"Cậu cũng không phản đối." Tecchou chỉ ra, ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt trên khuỷu tay của Jouno, khéo léo kéo chúng sang một bên.
"Tôi đã hi vọng rằng anh sẽ thể hiện một chút kiên quyết," Jouno gắt lên. "Anh là một người đàn ông trưởng thành, có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình. A, tôi thật sự không biết làm thế nào anh lại có thể sống trên thế giới này đến bây giờ."
"Tôi đã được huấn luyện và tuân theo mệnh lệnh," Tecchou trả lời một cách nghiêm túc. "Họ bảo tôi đừng để bị giết nên tôi đã không làm vậy."
Dưới giai điệu nhộn nhịp của bản nhạc Jpop đình đám, lẫn tiếng trò chuyện của đám đông quanh họ, sự im lặng bao trùm bọn họ gần như bị lấn át. Khó chịu, không tự nhiên. Tecchou liếc nhìn Jouno qua khoé mắt. Lông mày của cậu nhíu lại với nhau, khóe miệng cậu căng thẳng; như thế có một thứ đả động hơn nữa đến sự căng thẳng của cậu.
"Jouno?" Tecchou nghiêng đầu, dừng lại sau một quầy hàng. Tiếng ồn ở đây có chút bị bóp nghẹt, đám đông cũng bớt dày đặc chỉ với một vài cặp đôi đi dạo ở đây và kia, giọng nói nhỏ nhẹ của họ nói lên sự bí mật của cuộc gặp gỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] True Love - Suegiku
FanfictionTổng hợp những tranfic về TecJou. Lưu ý: Ad phụ thuộc nhiều vào gg dịch và TFlat nên chỉ đảm bảo chỉ đúng khoảng 60 - 70%. - (🐟): Beta Cre ảnh: DemonLeegon (X)